Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tài chính - Ngân hàng  Chứng khoán  Đầu tư  Bảo hiểm  Bất động sản  Lao động  Hàng hóa, Dịch vụ  Pháp luật

Thị trường xăng dầu: Nhà nước đừng làm việc của doanh nghiệp

Nguyễn Quang A

Tuần Việt Nam
Gửi email  Bản in 
01:06' PM - Thứ hai, 05/10/2009

Quản lý kinh doanh xăng dầu, nhà nước nên sử dụng công cụ thuế, chính sách thay vì điều tiết giá. Nhà nước chỉ nên can thiệp trong khủng hoảng- Ts.Nguyễn Quang A.

>> Xăng dầu Việt Nam rối tinh vì... "bình ổn"
>> Thị trường xăng dầu cạnh tranh: đừng kỳ vọng
>> Giá xăng dầu Việt Nam vẫn ngược chiều giá thế giới

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Thị trường kinh doanh xăng dầu: những vấn đề quản lý nhà nước và kinh doanh hiện nay”. Hội thảo đã nghe ý kiến của 4 đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, 2 đại diện của các hộ tiêu dùng lớn (các doanh nghiệp) và 2 báo cáo của các nhà quản lý và nghiên cứu của Bộ Tài chính.

Những nỗ lực chưa thành

Ts. Bùi Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, chia sự phát triển của ngành xăng dầu ra làm 3 giai đoạn: trước năm 200; từ 2001- đến tháng 9-2008; từ cuối 2008 đến nay.

Giai đoạn đầu có mấy đặc trưng chính: nhà nước quy định giá chuẩn, không áp dụng cơ chế bù giá; giá thị trường thế giới ổn định thấp; doanh nghiệp làm ăn có lãi, có tích lũy đáng kể, nhà nước thu được nhiều; tuy nhiên giá phi thị trường gây méo mó thị trường, lãng phí nhiên liệu.

Do thị trường bán lẻ trong giai đoạn đó chỉ chiếm khoảng 10% nên công chúng không thấy được tính cạnh tranh mạnh mẽ và lành mạnh của phần 90% kinh doanh cho các hộ tiêu dùng lớn (như các ngành đường sắt, điện, khai mỏ,..). Cũng theo ông Bảo, tỷ lệ bán lẻ hiện nay đã chiếm 50-55%.

Trong giai đoạn 2 giá thị trường thế giới bắt đầu có biến động lớn (theo chiều tăng), nhà nước bù giá xăng, cung cách quản lý vẫn như cũ; tiền bù giá từ 1.000 tỷ năm 2000 đã tăng lên 22 ngàn tỷ đồng năm 2008. Năm 2003 Thủ tướng ra Quyết định 187/2003/QĐ-Ttg về quản lý kinh doanh xăng dầu.

Các chuyên gia trong ngành coi quyết định này có tính đột phá nhưng bản thân quyết định lại chưa một ngày nào được thực hiện. Rồi đến 2007 Chính phủ ra nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thay thế Quyết định 187. Nghị định được cho là có tính đột phá: kinh doanh theo cơ chế thị trường. Rất tiếc, các diễn giả tại hội thảo cho rằng nghị định này cũng không đi vào cuộc sống. Như thế là cả quyết định lẫn nghị định đã không hoạt động như mong đợi, nhà nước vẫn can thiệp quá sâu vào việc kinh doanh mà chủ yếu là can thiệp vào giá.

Giai đoạn từ tháng 9-2008 đến nay là giai đoạn trùng với khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc quản lý kinh doanh xăng dầu càng lộ rõ nhiều khiếm khuyết.

Do hiện nay thị phần bán lẻ đã lớn hơn thị phần cho các hộ tiêu dùng lớn nên sự biến động giá cả và yếu kém trong quản lý kinh doanh xăng dầu đã trực tiếp gây nhiều bức xúc trong công luận.

Đừng can thiệp thái quá

Các doanh nghiệp muốn nhà nước ít can thiệp hơn và cho họ nhiều quyền chủ động hơn. Các đại diện của Bộ Tài chính nói sẽ sửa đổi nghị định 55 theo hướng thị trường, nhưng vẫn đưa ra các công thức điều chỉnh giá. Nhà nghiên cứu của Bộ còn đề nghị nhà nước nên quyết định giá bán. Tôi cho rằng nên bỏ hẳn sự can thiệp như vậy.

Theo tôi, đầu tiên cần phân biệt thời bình thường và thời khủng hoảng.

Trong khủng hoảng (thí dụ, như trong giai đoạn 3 nêu trên) nhà nước phải có các biện pháp mạnh, kể cả biện pháp hành chính để can thiệp vào thị trường.

Trong thời bình thường nhà nước không nên hay chỉ nên can thiệp rất ít và để cho cơ chế thị trường vận hành là chính.

Lẽ ra nghị định 55 đã phải được ban hành sớm hơn. Đáng tiếc nó được ban hành vào tháng 4-2007 khi mà nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn vĩ mô và mau chóng bị khủng hoảng ảnh hưởng. Có thể nói nó ra đời không đúng lúc. Khi khủng hoảng cần can thiệp mạnh, nhưng nó lại đòi hỏi tự do hơn. Sự không đúng lúc này đã gây ra nhiều trục trặc và bức xúc trong xã hội.

Nay khủng hoảng đã qua đi, rất nên xem xét và sửa nghị định 55 theo cơ chế thị trường.

Thứ hai, cần hiểu đúng sự can thiệp của nhà nước là gì. Nhà nước có nhiều công cụ để điều tiết, không chỉ là can thiệp hành chính vào giá (một điều tôi cho là không nên, trừ lúc khủng hoảng). Nhà nước quản lý bằng quy hoạch, giấy phép, thuế, các loại phí, bằng quy định cạnh tranh, các tiêu chuẩn môi trường, v.v.. Quản lý bằng quy hoạch là rất quan trọng.

Tôi hoàn toàn nhất trí với ông Vương Đình Dung, Tổng giám đốc Công ty xăng đầu Quân đội khi ông nhấn mạnh vấn đề quy hoạch cảng, kho tàng, mạng lưới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty kinh doanh xăng dầu Việt Nam.

Tuy chúng ta không cam kết mở cửa lĩnh vực này, nhưng để cho có quá nhiều công ty kinh doanh là không tốt, là lãng phí nguồn lực của đất nước. Thế mà người ta lại định mở cho nhiều doanh nghiệp nữa tham gia thị trường. Làm thế là sai lầm chiến lược, tuy nghe có vẻ rất “tự do” và “thoáng” hợp “thời thượng”. Tương tự như điện thoại di động, tôi nghĩ 3-4 công ty là đủ để có cạnh tranh lành mạnh. Hiện tại có 11 công ty kinh doanh xăng dầu chính.

Theo tôi nhà nước nên có chính sách để giảm thị phần của Petrolimex (đang chiếm trên 50% thị phần) và khuyến khích 10 công ty còn lại sáp nhập thành 2 công ty chiếm 23-24% thị phần mỗi công ty và tạo điều kiện cho 2 công ty này tăng thị phần thêm mỗi công ty cỡ 10% nữa.

Sẽ có 3 công ty sàn sàn nhau. Khi đó nhà nước chỉ lo để 3 công ty này không câu kết với nhau, giữ cho quy hoạch, môi trường và cạnh tranh lành mạnh. Các công ty này nên mua lại các cây xăng của tư nhân (có thể trả bằng cổ phần biến họ thành người chủ) để nâng cấp, chuẩn hóa tạo thành mạng lưới phân phối riêng của mình.

Nhà nước đừng làm việc của doanh nghiệp

Tại sao Bộ thương mại lại quy định tỷ lệ chiết khấu của đại lí? Theo tôi, Bộ Công thương nên hủy Quyết định 676/TM của Bộ Thương mại đi. Đấy không phải là việc của nhà nước. Ba công ty quốc doanh cạnh tranh nhau.

Nhà nước hãy để cho họ tự chủ, tự quyết định về đầu tư, kinh doanh, giá mua, giá bán (có thể rất khác nhau giữa các công ty này và cho mỗi loại khách hàng của chúng), tức là để họ hoạt động theo cơ chế thị trường; và chỉ lo các vấn đề chiến lược, cũng như ngăn chúng câu kết.

Xây dựng mạng lưới ở các vùng sâu vùng xa là việc không mấy công ty muốn làm, hệt như trong viễn thông. Nên có 1 quỹ riêng (thí dụ thu 10 đồng/lít) để bù cho các cơ sở ở vùng sâu vùng xa (ai trong 3 công ty này mở đều được hỗ trợ như nhau, họ phải cạnh tranh vì sự hỗ trợ đó).

Nói tóm lại nhà nước hãy làm đúng việc của mình: trong thời bình thường đừng can thiệp, đừng định giá và chỉ dùng chính sách thuế, giấy phép, quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường để điều tiết (phải chấp nhận mất nhiều quyền “hành hạ” và “vòi vĩnh”), hãy để cho doanh nghiệp tự quyết; trong khủng hoảng thì nhà nước phải can thiệp mạnh nhưng vẫn phải minh bạch.

Làm thế, nhà nước sẽ nhàn; doanh nghiệp sẽ không thể ỷ lại, kêu ca, sẽ phải cạnh tranh khốc liệt và sẽ hoạt động hiệu quả; người tiêu dùng sẽ được lợi; đất nước sẽ phát triển.

Số lượt đọc:  215  -  Cập nhật lần cuối:  12/07/2011 11:05:20 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ