Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tài chính - Ngân hàng  Chứng khoán  Đầu tư  Bảo hiểm  Bất động sản  Lao động  Hàng hóa, Dịch vụ  Pháp luật
Khủng hoảng kinh tế Mỹ

Từ tầng lớp trung lưu đến khốn cùng

Thủy Phương (Theo Washington Post - Ảnh theo tờ Thanh Niên Trung Quốc)

TuanVietNam.net
Gửi email  Bản in 
01:42' PM - Thứ sáu, 12/12/2008

"Để đối phó với khó khăn, gia đình Johnson cắt giảm các chi phí không cần thiết: Phim ảnh, các bữa tối bên ngoài, các buổi làm móng và dưỡng tóc. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Họ quyết định tập trung tài chính để giữ ngôi nhà và các bữa ăn. Điện thoại bị cắt. Cáp truyền hình ngừng hoạt động." - Một góc quay cuộc sống ở Mỹ khi khủng hoảng ập tới.

Cú bổ nhào mức sống

Alenia và Kirby Johnson không có ngôi nhà rộng với bể bơi, như Goldman. Nhưng họ có công việc tốt. Trả hoá đơn đúng kỳ hạn và đang tiết kiệm để mua được một ngôi nhà vừa phải như những người trung lưu bình thường.

Cuộc sống tốt đẹp.

Cho đến khi nạn thất nghiệp xảy đến.

Họ sốc trước tốc độ trượt dốc quá nhanh của cuộc sống từ khá giả xuống bần cùng. Nhà Johnson vẫn có thể duy trì các bữa ăn trong vài tháng tới, nhưng, lý do là bởi cuộc sống của họ đã trở nên đủ nghèo để được nhận trợ cấp.

Còn Goldman, 57 tuổi, người đang đánh dấu tháng thứ 11 không có việc làm ổn định, đã nghĩ đến nguy cơ phá sản vào khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời ông.

Những câu chuyện về cú bổ nhào của mức sống như gia đình Johnson và Goldman đã trở nên quá quen thuộc tại Mỹ, đến mức chẳng còn ai cảm thấy ngạc nhiên, khi thị trường chứng khoán trượt dốc, khủng hoảng ngân hàng toàn cầu ở mức thê thảm, thâm hụt tín dụng tiếp tục bước sang cao trào mới: Giãn thợ và tái cấu trúc công ty.

Tất cả các tập đoàn từ Citigroup, Sun Microsystems, Yahoo, General Motors, Ford, Morgan Stanley, đến the Shopping Channel đều tuyên bố các đợt sa thải nhân công lớn. Tính riêng tuần qua, số lượng người Mỹ đổ xô đi đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp đã lớn hơn bất cứ quãng thời gian trong tuần nào suốt 16 năm qua.

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang lo ngại tỉ lệ thất nghiệp sẽ còn tăng lên mức 8% vào cuối năm tới, mức cao nhất trong một phần tư thế kỷ qua.

Theo nhìn nhận của các nhà kinh tế, Washington là khu vực ít bị ảnh hưởng bởi nạn thất nghiệp nhất tại nước Mỹ, bởi một số lượng lớn việc làm liên bang được cung ứng tại đây. Nhưng một số công ty hàng đầu, như Washington National Cathedral, the Discovery Channel, Circuit City, CarMax và Legg Mason đã bắt đầu công bố giãn thợ.

Học cách cần kiệm

Và nỗi đau là rất lớn trong cuộc đấu tranh giữa tái thiết và sống sót, khi người bị mất việc là bạn.

Alenia Johnson, 31 tuổi, đã học được tầm quan trọng của việc sống một cách cần kiệm, từ rất lâu trước khi chồng cô, Kirby, mất việc hồi tháng 6.

Alenia đã sắp kết thúc chương trình đại học, khi cô buộc phải bỏ học vì không đủ tiền chi trả học phí, mua sách và tài liệu học tập khi mang thai cậu con trai Lozenzo, hiện đã lên 7. Bố của Lozenro từng làm ở một số nơi, nhưng sau vụ khủng bố 11.9.2001, anh ta trở về nhà và chẳng bao giờ đi làm nữa. Sau khi chia tay người bạn trai và trở thành người mẹ độc thân, Alenia sống nhờ trợ cấp xã hội cho tới khi tìm được việc làm là một trợ lý hành chính tại Đại học Vật lý Mỹ. Cô vẫn đang làm tại đó.

Vì vậy, khi người chồng hiện tại, Kirby, thất nghiệp, Alenia đã học cách phải chi tiêu dè xẻn. Họ có khoản nợ phí sinh viên rất lớn, nhưng không có nợ nần về tín dụng. Không giống như nhiều người bạn, gia đình Johnson đã không vay tiền ngân hàng để cố mua một căn nhà. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hình dung được cuộc sống sẽ khó khăn đến mức nào. Nhất là khi cô đã có thêm cô con gái Kadence hồi tháng 4 và hiện đang ở nhà nhờ vào trợ cấp thai sản.

Xếp hàng ăn miễn phí

Để đối phó với khó khăn, gia đình Johnson cắt giảm các chi phí không cần thiết: Phim ảnh, các bữa tối bên ngoài, các buổi làm móng và dưỡng tóc. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Họ quyết định tập trung tài chính để giữ ngôi nhà và các bữa ăn và trả tất cả những chi phí còn lại khi có thể.

Điện thoại bị cắt. Cáp truyền hình ngừng hoạt động.

Một đêm, họ nghe tiếng còi báo an ninh từ chiếc Dodge Ram 2002 của Kirby lanh lảnh kêu, khi một chủ nợ đưa xe tải tới chuyển nó đi.

Alenia đành phải đệ đơn xin trợ cấp xã hội và trở thành khách hàng thường xuyên tại Sav-a-Lot, một cửa hàng tạp phẩm giảm giá, nơi cô có thể mua lương thực giá rẻ.

Trong lúc Alenia cố gắng tiết kiệm từng xu, Kirby lại đang vật vã với cuộc đấu tranh nội tâm. Sinh ra và lớn lên ở St. Croix, quần đảo Virgin, Kirby từng có thời hoàng kim khi nhận được 2 công việc, tham gia khoá đào tạo đại học và chỉ ngủ 2 giờ mỗi đêm.

“Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi thay đổi thái độ, hành vi. Làm cách nào để có thể thích nghi với việc từ một người làm việc không còn thời gian trở thành người chẳng có gì để làm? Tôi lại tiếp tục phải làm người thất nghiệp. Là vì cái quái gì vậy?”

“Kể từ khi anh ấy mất việc, tôi thậm chí còn không nhận ra chồng mình. Cuộc sống của chúng tôi sụt giảm tồi tệ. Khốn khổ. Bạn dần bị trầm cảm. Quan hệ vợ chồng căng thẳng. Quát tháo lẫn nhau, cãi lộn vì bọn trẻ và ngay cả khi chẳng vì cái gì cả. Tất cả, chỉ là do thiếu tiền”, Alenia nói.

Sau khoảng thời gian khó khăn, họ nảy ra ý tưởng mở một công ty cung cấp thực phẩm, chuyên về thức ăn vùng Caribbea. Cuộc sống lần hồi qua ngày.

Ngày giải thoát

Hai dãy giường nằm trong nhà lánh nạn và Phòng ngủ của 1 hộ trong nhà lánh nạn

Hồi tháng trước, Kirby đã tìm được việc làm nhân viên an ninh. Khi chồng nhận được tháng lương đầu tiên, Alenia đã gọi đó là ngày giải thoát.

Kirby làm việc vào buổi tối, để họ có thể tiết kiệm chi phí thuê người trông trẻ. Anh chở Alenia đi làm để tiết kiệm xăng. Và nếu may mắn, Kirby có thể tranh thủ đánh một giấc trong lúc cô con gái Kadence đi ngủ.

Từng bước, họ đã thoát khởi nợ nần và dần quay trở lại từ số 0. “Tôi mới đến ngân hàng ngày hôm nay, và tài khoản đã bắt đầu có tiền, những 82 USD. Vậy là tốt lắm rồi. Tuần trước tôi chỉ có 5 USD”.

* * *

Mark Goldman lại là một câu chuyện thành công. Ông kiếm được nhiều tiền nhờ vào công việc thầu phụ và làm quản lý một chương trình IT. Ngoài ra, ông còn mở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như: một công ty DJ và âm thanh, cải tạo nhà ở, các hội trại máy tính cho trẻ em…

Goldman và vợ quyết định rời khỏi Washington, chuyển đến Florida để tận hưởng cuộc sống. Vài năm trước, họ đã bán ngôi nhà tại Rockville với giá 600.000 USD so với giá gốc khi mua là 132.000 USD. Họ lùng mua một ngôi nhà rộng 4.500 mét vuông, với một bể bơi lớn tại Orlando.

Goldman nhận công việc kỹ thuật viên âm thanh cho Hãng Disney. Khi thấy chán, ông lại quyết định kiếm công việc khác, cũng trong ngành IT.

Cuộc sống thật tốt đẹp. Goldman mua 3 chiếc xe hơi mới, một cho vợ, một cho con gái và một chiếc nữa cho chính ông. “Đó quả là việc làm xuẩn ngốc. Toi không nên làm như vậy. Nhưng chỉ bởi tôi không ngờ khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra”, Goldman thở dài.

Hợp đồng IT của ông chấm dứt vào tháng 1.2008. Và cơn bão tài chính kéo đến Florida.

Bà da đen đang chọn quần áo cũ

18 trong số các gia đình hàng xóm của ông phải rời khỏi nhà do không đủ tiền trả vay nợ. Ngôi nhà to lớn của Goldman sụt giá thê thảm, trong lúc ông vẫn chưa trả hết tiền mua. Cùng quẫn nối tiếp, khi Goldman đối mặt với tương lai không tìm được việc, ngay cả khi ông đã quay trở lại Washington hồi tháng 8. “Phần lớn các mối liên hệ của tôi hoặc đã chuyển chỗ ở, hoặc chính họ cũng đang vương vào cảnh nợ nần”, ông nói.

Dù vợ ông có công việc tốt, nhưng họ vẫn không đủ tiền để trả chi phí 8.500 USD hàng tháng cùng khoản nợ vẫn đang phải gánh. Goldman đã phải sử dụng thẻ tín dụng để trả 10.000 USD tiền học phí cho con gái, và 5.000 USD tiền chữa bệnh ung thư phổi cho chú chó cưng.

Giờ đây, Goldman phải cho thuê ngôi nhà to rộng của ông, để đủ tiền trả lãi. Gia đình ông chuyển đến nhà một người bạn. Goldman cố gắng bán bớt hai chiếc ô tô, nhưng hầu như nhận được mức đề nghị giá rất thấp. “Rất may là tôi vẫn còn đủ khả năng mua một con gà giá 4,50 USD cho bữa tối”.

Goldman đã lập một biểu bảng những hoá đơn mà ông có thể trả, ở mức bao nhiêu. Đó là khoảng thời gian nặng nề mà ông định tuyên bố phá sản. Nhưng Goldman rút lại ý nghĩ này, vì lo ngại, tình trạng phá sản sẽ khiến ông không còn có được những hợp đồng IT béo bở với chính phủ liên bang một khi nền kinh tế phục hồi.

Số lượt đọc:  59  -  Cập nhật lần cuối:  12/12/2008 01:42:43 PM
Ý kiến của bạn:
Bài liên quan:
 Giá trị trung lưu…
[03/05/2010]
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ