Kích cầu không phải là một khái niệm mới, bởi nó đã xuất hiện từ những năm 30 của thế kỉ trước- khi kinh tế thế giới rơi vào Đại khủng hoảng. Theo John Maynard Keynes, kích cầu là việc thực hiện các biện pháp tăng chi tiêu của chính phủ để tăng tổng cầu của nền kinh tế hay giảm thuế suất các loại thuế để kích thích sản xuất và tiêu dùng hoặc áp dụng đồng thời cả hai biện pháp trên. Trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này, hầu hết các quốc gia đã sử dụng công cụ kích cầu. Còn ở Việt Nam, dù chưa được QH thông qua nhưng để cấp cứu kịp thời cho nền kinh tế, Chính phủ đã tiến hành các biện pháp kích cầu như giảm, giãn thuế, cấp bù lãi suất 4%. Riêng chi cho đầu tư công đã lên tới hàng tỷ USD. Tình hình kinh tế trong nước những tháng đầu năm 2009, nhất là tháng 4 đã ấm lên và nếu như kinh tế thế giới không đột biến xấu thêm chắc chắn kinh tế nước nhà sẽ dần dần hồi phục, tạo đà cho bước phát triển mới trong các năm sau. Có được kết quả này, chắc chắn là có sự đóng góp của gói kích cầu mà chính phủ đã kịp thời công bố.
Tuy nhiên, trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, dường như các biện pháp kích cầu được hiểu như là tất cả các biện pháp kích càu được hiểu nhưh là tất cả các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế hiện tại. Đó là việc tăng chi tiêu của chính phủ, những động thái trong việc giảm thuế, sử dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ hay việc áp dụng nhiều chính sách khác nhằm tháo gỡ khó khăn của các ngành, doanh nghiệp và người dân . Đây là sự nhanh nhạy cần thiết mà chính phủ đã ra tay kịp thời để đối phó với “cơn bão” suy thoái.
Song, không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện tiếp cận dễ dàng gói kích cầu. Đối với nông dân lại càng khó, thậm chí có thể không tiếp cận được vốn và tiếp nhận ưu đãi. Bởi nên nông nghiệp của ta còn chưa được tổ chức lại sản suất theo hướng hiện đại. Theo viện trưởng Viện Khoa học Tài chính Quách Đức Pháp, chính sách miễn, giảm, giãn và hoàn thuế thu nhập cá nhân không tác động mấy đến nền kinh tế, chưa kể, chỉ tập chung vào tầng lớp trung lưu trở lên. Trong khi đó,tiến TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia lại lo ngại số tiền để bù đắp cho thâm hụt ngân sách, bởi đến nay, toán vẫn chưa đi đến thống nhất số hụt thu là 30 ngàn tỷ hay hàng trăm ngàn tỷ đồng. Nhiều gịải pháp được đưa ra như bù bằng phát hành trái phiếu cả nội và ngoại tệ, tạm ứng từ 2010 và chuyển nguồn của năm 2008.
Thật khó đánh giá chính xác hiệu quả của gói kích cầu. Nhiều ý kiến còn hoài nghi, liệu các chính sách giảm, giãn thuế vừa qua đã kích được “cầu” chưa hay tiếp tục làm thâm hụt ngân sách không đáng có. Tương tự, và với việc cấp bù lãi suất mặc dù lượng tín dụng giải ngân cao nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng không đáng kể. Điều này cho thấy việc cấp bù mới được dùng để đảo nợ, hoặc mục tiêu khác chứ không để tái đầu tư sản xuất. Các biện pháp hỗ trợ để đánh đổ vỡ hàng loạt doanh nghiệp là đúng, nhưng đi kèm phải là những điều kiện ràng buộc chặt chẽ.
Vì thế, tại kỳ họp Quốc hội trong tháng 5 này, Chính phủ sẽ trình bày chi kết từng khoản kích cầu, trên cơ sở đó quốc hội giám sát, làm rõ xem tiền hỗ trợ có đến đúng đối tượng hay không, số tiền thực sự đi vào sản xuất là gì… Nhiều ý kiến cho rằng, kích thích đầu tư là cần thiết, nhưng cần có một nghiên cứu toàn diện hơn về các biện pháp tác động để gói kích cầu không chỉ giải quyết được những khó khăn hiện tại mà còn làm đòn bẩy phát triển trong tương lai.
Việt Nam có chỗ dựa vững chắc là nông nghiệp, nên kích thích cho nông nghiệp phát triển sẽ không chỉ đảm bảo kinh tế phát triển, mà còn ổn định an sinh xã hội. Nguồn:
Thế giới và Việt Nam Số lượt đọc:
110
-
Cập nhật lần cuối:
13/05/2009 03:12:10 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|