Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tài chính - Ngân hàng  Chứng khoán  Đầu tư  Bảo hiểm  Bất động sản  Lao động  Hàng hóa, Dịch vụ  Pháp luật
Liên tiếp những vụ “xả bậy”, đình công:

Bảo vệ môi trường bằng kiểm toán xã hội

Đoan TrangGửi email  Bản in 
03:28' PM - Thứ tư, 21/04/2010

Vụ Vedan và mới nhất là Tung Kuang (Hải Dương) “xả bậy” ra môi trường, cuộc đình công của gần hai vạn công nhân ở công ty Pouchen..., nhìn ở khía cạnh tích cực, cho thấy đã có cơ hội cho một nghề có thể manh nha phát triển ở Việt Nam, dù nó đã rất phổ biến ở các nước công nghiệp. Đó là nghề đánh giá mức độ tuân thủ trách nhiệm xã hội (social compliance auditing), gọi tắt là nghề kiểm toán xã hội (social auditing).

Kiểm toán xã hội là sự đánh giá hoạt động xã hội và đạo đức của một doanh nghiệp trên các mặt như: tuân thủ pháp luật, an toàn lao động, chế độ làm việc của người lao động, vệ sinh môi trường… Kiểm toán xã hội ra đời đầu tiên ở Mỹ. Nó trở thành một nghề từ năm 1993 khi người ta phát hiện một nhà máy tại California giam giữ công nhân để bắt họ làm việc như tù nhân trong điều kiện lao động tồi tệ và chế độ đãi ngộ ở mức khủng khiếp nhất. Ở Việt Nam, nghề này có mặt từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng chỉ do một số công ty nước ngoài thực hiện, như Bureau Veritas (Pháp), ITS, STR (Mỹ)…

Khi những tập đoàn như Addidas, Nike có nhu cầu đặt hàng các công ty Việt Nam gia công sản phẩm, một trong những việc đầu tiên họ làm là thuê công ty kiểm toán xã hội để độc lập đánh giá về đơn vị gia công xuất khẩu phía Việt Nam. Do chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào hoạt động trong ngành kiểm toán xã hội, nên lâu nay, các công ty được thuê đều là của nước ngoài. Chẳng hạn, Bureau Veritas, STR, Global MFG… đã được thuê để tiến hành nhiều dự án đánh giá, chủ yếu là đánh giá các nhà máy gia công xuất khẩu cho thị trường Mỹ và châu Âu.

Hai điều kiện để có nghề kiểm toán xã hội

Một nhân viên kiểm toán xã hội, ông Đặng Thanh Tuấn, cho biết, để nghề này phát triển thì một là ý thức của người tiêu dùng cao, hai là hệ thống pháp luật được đảm bảo thi hành. Ông Tuấn nói: “Người tiêu dùng có ý thức cao là người không chỉ quan tâm tới chất lượng và giá cả, mà còn rất quan tâm tới việc sản phẩm được làm ra như thế nào”. Tại các nước phát triển, người ta sẵn sàng tẩy chay một sản phẩm nếu biết việc sản xuất ra nó sử dụng lao động trẻ em, hay gây ảnh hưởng độc hại đến môi trường. Chỉ cần một lần vi phạm bị phát hiện, cả một thương hiệu nổi tiếng có thể đi tong. Vì thế, các công ty, nhất là thương hiệu lớn, phải hết sức giữ gìn trách nhiệm xã hội của họ. Trong khi đó, theo ông Tuấn, điều kiện này ở nước ta chưa được đảm bảo, đại đa số người dân có thói quen tiêu dùng dễ dãi.

Nhiều năm nay, người sử dụng sản phẩm nhôm của Tung Kuang không biết rằng mình đã gián tiếp tiếp tay cho hành động gây ô nhiễm môi trường khi hãng này xả nước thải độc hại vào sông Cầu Ghẽ. Song nếu biết, cũng không chắc sẽ có những phong trào tẩy chay hàng nhôm Tung Kuang.

Quyền lợi của người lao động trong các ngành thủ công mỹ nghệ, da giày, may mặc... sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu có kiểm toán xã hội. (Ảnh minh họa)

Điều kiện thứ hai là mức độ thực thi pháp luật. Theo một chuyên gia kiểm toán xã hội của STR Ltd. (Specialized Technology Resources, công ty kiểm toán xã hội của Mỹ, văn phòng ở TP.HCM), thì Luật Lao động của Việt Nam khá chặt chẽ và nếu được chấp hành nghiêm chỉnh, sẽ bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động: "Kiểm toán xã hội trong bối cảnh Việt Nam thực ra không có gì khác hơn là cụ thể hóa chính những gì đã được miêu tả trong Luật Lao động, nhưng cụ thể và chi tiết hóa tới những điểm nhỏ nhất. Chẳng hạn, nhà máy phải đảm bảo trả đủ tiền cho nhân viên của mình, làm thêm dù chỉ 30 phút ngoài giờ cũng phải trả tiền".

Vấn đề ở Việt Nam là luật không được đảm bảo thực thi, do chủ doanh nghiệp cố tình vi phạm, hoặc do không hiểu luật. Ví dụ rất đơn giản là việc giữ bằng cấp gốc của nhân viên. Tuân thủ trách nhiệm xã hội có một yêu cầu rất quan trọng là "không cưỡng bức lao động". Giữ bằng cấp gốc là một trong những dấu hiệu nghiêm trọng sẽ bị quy kết ngay là có "cưỡng bức lao động".

Về vấn đề an toàn lao động, nhiều nhà máy chỉ cung cấp cho công nhân trang thiết bị lao động mà không nghiêm khắc yêu cầu và duy trì việc họ sử dụng trang thiết bị đó. Các biện pháp đôi khi rất nửa vời: Bọc răng cưa, bánh đà nhưng không bọc hết, hậu quả là đã có không ít trường hợp nhân viên nữ bị cuốn tóc vào máy, gây tử thương.

Vệ sinh môi trường: Đâu chỉ có Vedan, Tung Kuang sai phạm

Khác với Luật Lao động được các chuyên gia đánh giá là “tiến bộ, bảo vệ quyền lợi của người lao động”, các luật liên quan đến môi trường ở ta còn giản đơn, với khung hình phạt quá nhẹ. Theo ông Nguyễn Đình Hòe, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Luật Bảo vệ Môi trường “sơ sài, đơn giản, không để ý đến mức độ tàn phá môi trường của doanh nghiệp, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế”.

Những ngành bị liệt vào dạng "nguy cơ cao", theo ông Đặng Thanh Tuấn, là gỗ, da giày, may mặc, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm… Từng tham gia đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội ở nhiều nhà máy gỗ, ông Tuấn cho biết: "Ô nhiễm tới mức đáng sợ. Bụi gỗ, bụi bào bay mù mịt. Bản thân người làm trong nhà máy hít phải chưa đủ, nhà máy còn làm khổ cả người dân xung quanh nữa".

Các chuyên gia kiểm toán xã hội còn nhận định: Khi kinh tế suy thoái, nhiều ngành nghề bị giảm lợi nhuận. Để duy trì mức lãi cao, chắc chắn các công ty sẽ ép chi phí bằng mọi cách, mà cách phổ biến nhất là đánh vào túi tiền của người lao động - lương nhân viên. Hoặc cắt giảm chi phí bảo vệ môi trường, từ đó tiến tới tàn phá môi trường, vì lợi nhuận.

Tuy vậy, từ những sự cố Vedan, Tung Kuang, Pouchen… vừa qua, có thể thấy, cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam đang bắt đầu ý thức hơn về các vấn đề liên quan đến môi trường, hay nói rộng ra là liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây chính là thời điểm để nghề kiểm toán xã hội phát huy vai trò. Khi các công ty lớn ở Việt Nam (mà trước hết là các doanh nghiệp có FDI) đã phải quan tâm đến trách nhiệm xã hội hơn, khi người tiêu dùng đã có ý thức hơn nhờ sự hỗ trợ của bùng nổ thông tin trên Internet…, thì những nhân viên kiểm toán xã hội sẽ được thuê nhiều hơn.

"Nếu thấy dấu hiệu gây ô nhiễm, người dân hãy gọi cho cảnh sát môi trường. Hãy gọi cho chúng tôi. Và hãy gọi cho phóng viên, nhà báo" - ông Đặng Thanh Tuấn nói. "Ý thức của người tiêu dùng, một hệ thống pháp luật chặt chẽ, cả hai điều kiện này có được đáp ứng hay không là nhờ vào một hệ thống giám sát và cảnh báo, mà đại diện là những nhà báo luôn tìm kiếm thông tin và phát hiện các vấn đề từ khi mới manh nha hình thành".

Kiểm toán xã hội thường đánh giá doanh nghiệp về các nội dung sau: tuân thủ pháp luật; tự do hội đoàn; không phân biệt đối xử; lao động trẻ em; chế độ đối với người lao động; thời gian làm việc; an toàn lao động; vệ sinh môi trường, v.v. Tiêu chí để đánh giá dựa vào luật của nước sở tại và đơn đặt hàng của doanh nghiệp thuê đánh giá.

Lực lượng cảnh sát môi trường tại Việt Nam hiện tại trực thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an. Trang web: www.canhsatmoitruong.gov.vn. Điện thoại: 06945227

Số lượt đọc:  374  -  Cập nhật lần cuối:  21/04/2010 03:28:09 PM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ