Vừa tròn một năm ngày các thị trường chứng khoán trên thế giới sụp đổ, nhấn chìm thế giới vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau Đại chiến thế giới lần 2. Tuần Việt Nam giới thiệu ý kiến của các nhà kinh tế để xem chúng ta đang ở đâu sau quãng thời gian biến động này.
Ngày 15/8/2008, các thị trường chứng khoán trên thế giới sụp đổ, nhấn chìm chúng ta vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau Đại chiến thế giới lần 2. Dù đã cùng nhau siết chặt tay để đối phó với suy thoái, nhưng chúng ta đã thực sự rút ra được những bài học gì? Đó là câu hỏi do nhà kinh tế Peter Clarke đưa ra.
Dư âm

Chuyên gia Justin Bohan ôm đầu suy nghĩ tại chỗ làm việc của mình, tại trụ sở giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: AP
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ đâu trên thế giới? Và nó sẽ kết thúc ở đâu? Đã một năm trôi qua kể từ khi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán dẫn tới suy thoái kinh tế toàn cầu. Có một điều đã rõ ràng là sự kiện này sẽ còn để lại dư âm trong lịch sử.
Có một điều đã rõ ràng là sự kiện này sẽ còn để lại dư âm trong lịch sử, không khác gì cuộc khủng hoảng vẫn được biết đến với cái tên “Đại sụp đổ” (Great Crash) xảy ra trên thị trường chứng khoán phố Wall vào ngày thứ Năm đen tối - 24/10/1929, gây ra những ảnh hưởng chấn động đến toàn thế giới. Cần nhiều năm - chứ không phải là vài tháng - để lôi cuộc suy thoái ra khỏi đáy vực.
Tương tự như trong cuộc khủng hoảng trước đây, thời gian qua, người ta thường tìm cách đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân gây ra cuộc suy thoái hiện nay. Mùa thu năm ngoái, Thủ tướng Gordon Brown đã nói với những người dân Anh rằng cuộc khủng hoảng này “đến từ Mỹ”.
Điều đó hoàn toàn không thuyết phục, thậm chí ngay tại nước Anh. Những người dân bình thường ở xứ sở sương mù cũng biết được rằng chính Northern Rock, một trong những ngân hàng có tên tuổi hàng đầu tại Anh, đã góp phần gây ra sự sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp nước này.
Trong khi đó, rất ít khách hàng vay thế chấp tại Anh liên quan đến ngân hàng đã phá sản Lehman Brothers của Mỹ, và không có chủ sở hữu lâu đài nào tại Anh mua dịch vụ bảo lãnh của hai “ông trùm” cho vay thế chấp của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac. Trong khi đó, tại New York và Washington, ông Brown đã được tiếp đón nồng hậu vì quyết định tiên phong trong việc giải cứu các ngân hàng của Anh mùa thu 2008. Những người nói tiếng Anh đã thể hiện sự thỏa hiệp một cách thỏa đáng.
Phê phán nhau là phản ứng tự nhiên của những quốc gia lâm vào suy thoái. Song, không ai tìm được những phương thuốc kinh tế hữu hiệu, mang tính thực tiễn cao. Có nhiều cách để rút ra những điều sáng suốt từ bài học mà chúng ta cho rằng đã học được, bài học mà còn xa mới đạt đến mức chân lý không thể bàn cãi.
Một phản ứng thường thấy là nói một cách đơn giản “có bao giờ lặp lại đâu”, cứ như thể chúng ta là những nạn nhân của một biến động hoàn toàn bất ngờ. Nhưng đây đâu phải lần đầu mọi người được nếm trải “Đại sụp đổ”, cũng không phải là lần đầu được thấy nguy cơ của “Đại suy thoái”. Vậy vì sao chúng ta vẫn để những điều đó tái diễn trong cuộc khủng hoảng lần này?
Rahm Emanuel, người phụ trách nhân sự của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đầu năm nay tuyên bố không nên để lãng phí một cuộc khủng hoảng hợp lý. Tương tự, cũng không thiếu các tác giả năng nổ bình luận về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, những người giờ đây tự cho rằng họ đã nhìn thấy cuộc khủng hoảng từ khi nó đang tới. Nhưng những gì họ thấy khi đó có thể đã không chính xác như những gì đã xảy ra.
Nó đã bắt đầu từ đâu?
Vào những ngày đó, giáo sư sử học Niall Ferguson tại Đại học Harvard được mọi người biết đến là một học giả có những tham vọng táo bạo, sẵn sàng giải quyết các vấn đề đa dạng và đầy thử thách. Khả năng sáng tạo ra những cụm từ mới khiến ông được nhiều người ưa thích. Người ta đánh giá cao cuốn sách mới nhất của ông được phát hành tại Anh và Bắc Mỹ – cuốn “Sự thăng tiến của tiền bạc” (The Ascent of Money).
Cuốn sách của Ferguson cung cấp cho chúng ta câu chuyện về lịch sử tài chính thế giới - tiền bạc, ngân hàng, trái phiếu, đầu cơ, thế chấp, tài chính quốc tế... Nếu bạn có những câu hỏi, ở đây sẽ có câu trả lời.
“Sự thăng tiến của tiền bạc” được xuất bản vào tháng 5/2008 - thời điểm tốt nhất và cũng là tồi nhất để đưa ra một cuốn sách như vậy. Vì nó đã được xuất bản khi các thị trường thế giới đua nhau sụp đổ, do đó đã thu hút rất nhiều độc giả. Với cái nhìn sáng suốt, Ferguson đã đưa ra những dự báo trong cuốn sách. Tác giả đã nhận thấy và nêu ra trong sách những dấu hiệu nguy hiểm: một cuộc suy thoái kinh tế Mỹ dường như đã bắt đầu. Nhưng nó bắt đầu từ đâu?
Mối quan hệ chính mà Ferguson tập trung tìm hiểu được ông thể hiện trong tổ hợp từ "Chimerica" - kết hợp của hai từ China (Trung Quốc) và America (Mỹ). Trung Quốc cùng với Mỹ làm nên một mối quan hệ đối xứng đặc biệt trong việc duy trì nền kinh tế toàn cầu. Tác giả nhận xét: "Những người Chimerican phương Đông tiết kiệm. Những người Chimerican phương Tây tiêu xài". Tất nhiên, quan điểm này chưa đầy đủ.
Đó cũng như một bức biếm họa về sự phân bố lao động khó có thể làm hài lòng nhà kinh tế Adam Smith, người được coi là chuyên gia tư vấn về con đường dẫn đến sự giàu có cho các quốc gia. Chắc chắn đây cũng là điều giúp cho nhà kinh tế John Maynard Keynes khẳng định thêm câu châm ngôn rằng “sự chi tiêu của một người là thu nhập của một người khác”.
Kẻ đồng lõa tham lam
Theo Ferguson, nhiều người đã xác định tính chất nghịch lý kỳ quặc của mối quan hệ Trung-Mỹ là điều không thể bền vững. Những gì đã thấy từ lâu dường như làm sáng tỏ một điều có thể gây ngạc nhiên những người vừa nhận ra: họ là những người đồng lõa trong tình trạng tài chính quốc tế hiện nay.
Chủ nghĩa bảo thủ tài chính đã quy định rằng Mỹ, cũng như bất kỳ nước nào khác, phải cân bằng ngân sách của mình. Những bài báo phê bình cấp tiến về “Đế quốc Đôla" đã đưa ra giả định rằng các nước giàu cuối cùng sẽ sở hữu tài sản của các nước nghèo.
Nhưng những gì thực sự xảy ra đã tác động đến mọi quan điểm chính thống. Trung Quốc đã thực hiện những thỏa thuận ngầm về kinh tế với nước tư bản lớn nhất trên thế giới. Một mặt, Trung Quốc tạo điều kiện cho ngành xuất khẩu của họ sang Mỹ bằng cách mua và sở hữu với khối lượng khổng lồ những tài sản ở Mỹ. Mặt khác, chính phủ Mỹ đã bỏ qua thâm hụt trong cơ cấu chi tiêu cũng như cán cân thanh toán, và chìm sâu hơn bao giờ hết trong những khoản nợ với Trung Quốc.
Vì vậy, các đám mây của cơn bão kinh tế thực ra đã xuất hiện ở đường chân trời. Không phải tất cả mọi người đều đã bị mê hoặc bởi những ảo tưởng từ Phố Wall, hoặc lóa mắt bởi thứ văn hóa cổ tức để không nhận ra được sự mong manh trong những kỳ vọng của chính họ. Mặt trái của tính tham lam và sự rồ dại đã che lấp đi sự thật này. Số lượt đọc:
80
-
Cập nhật lần cuối:
08/10/2009 05:04:44 PM |