LỜI TỰA
Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn từ phòng làm việc của anh trên vịnh San Francisco, Andrew O’Brien tự hỏi vì sao đến nông nỗi này. Ngày mai sẽ là kỷ niệm một năm anh được thăng chức. Đó cũng sẽ là cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên anh sẽ phải giải trình kết quả nguyên cả năm tài chính. Kết quả này như cách nói anh đã dần quen, giỏi lắm cũng chỉ tầm tầm.
Andrew không hề phủ nhận anh đang ở vào thời điểm tệ hại trong thời gian làm giám đốc ngắn ngủi vừa qua một thời điểm anh không ngờ đến nhanh như thế. Thế rồi mọi việc xấu đi.
Trong cuốn tiểu thuyết kinh doanh đầu tay đầy ấn tượng này, Patrick Lencioni đã đưa ra lời thức tỉnh mạnh mẽ cho những ai trong chúng ta dám làm nhà lãnh đạo.
Trẻ, đầy tham vọng và đang thất bại, Andrew O'Brien là một phần hình ảnh của một nhà lãnh đạo đang cố đi tìm phương thuốc nhiệm mầu khó thấy sẽ đưa anh đến chỗ thành công. Anh tình cờ gặp một người dẫn đường khó ngờ, người sẽ cô đọng danh sách dài vô tận những mối nguy hại của lãnh đạo thành năm điều cám dỗ giám đốc. Qua cuộc thảo luận sôi nổi đôi lúc gay gắt, hai người tranh cãi những vấn đề căn bản mọi nhà lãnh đạo phải đương đầu – những vấn đề liên quan đến sự liêm chính và tính hiệu quả trong cuộc vật lộn lâu dài để đi tới thành công. Trong khi một số đề tài này đã được bàn luận khá nhiều trong sách về nghệ thuật lãnh đạo trong nhiều năm nay, với cuốn năm điều cám dỗ giám đốc, chúng mới thật sự bắt đầu có ý nghĩa.
Rất độc đáo và lôi cuốn, câu chuyện của Andrew sẽ dược thưởng thức, ghi nhớ và đọc lại trong nhiều năm tới . Nó sẽ là lời nhắc nhở vượt thời gian đầy thuyết phục rằng để thành công trong vai trò lãnh đạo chỉ cần thực hành một số hành vi quan trọng - những hành vi có thẻ rất khó khăn mỗi người trong chúng ta mới nắm vững được.
LỜI GIỚI THIỆU
Làm giám đốc điều hành một tổ chức là một trong những thách thức khó khăn nhất trong sự nghiệp đời người. Nhưng thách thức này không có gì phức tạp.
Có giám đốc, nhất là ở những đơn vị đang gặp khó ắt sẽ không đồng ý với nhận định này. Họ sẽ kể cho bạn nghe rằng công việc họ đầy chuyện phức tạp và tế nhị nên khó đoán định thành công. Nếu đơn vị họ thất bại, họ sẽ chỉ ra một danh sách dài những nguyên nhân như sai lầm chiến lược, tiếp thị không đầy đủ, mối đe dọa cạnh tranh và thất bại kỹ thuật. Nhưng đấy chỉ mới là các triệu chứng của tình trạng khó khăn của họ.
Mọi giám đốc thất bại – mà hầu như ai cũng có lần thất bại - cùng phạm một sai lầm cơ bản chung; họ buông xuôi cho một (hay nhiều!) trong năm điều cám dỗ.
Nếu điều này đúng, nếu thành công của giám đốc tùy thuộc vào một vài hành vi ít ỏi, thế tại sao số lượng người thành công không nhiều? Tại sao họ vẫn phải đọc cùng các bản báo cáo tài chính, lịch trình phát triển sản phẩm và báo cáo tiếp thị để đi tìm bí quyết thành công? Tôi nghĩ diễn viên Lucille Ball (trong vai Lucy) trả lới câu hỏi này tốt nhất.
Trong một tập khá cũ của sô diễn I love Lucy (Tôi yêu Lucy), Ricky về nhà thấy Lucy đang bò quanh phòng khách. Anh hỏi cô đang làm gì thế, cô giải thích rằng cô đánh mất đôi bông tai. "Em làm mất đôi bông tai ngoài phòng khách à?" Ricky hỏi. Lucy trả lới, "Không, em làm mất chúng trong phòng ngủ - nhưng ánh sáng ngoài này tốt hơn nhiều."
Với nhiều vị giám đốc, ánh sáng là tốt nhất ở những nơi như tiếp thị, kế hoạch chiến lược, tài chính - những chốn ẩn náu an toàn so với nỗi đau khó lường khi phải tự xem xét hành vi của mình. Không may thay, họ khó lòng tìm thấy cơ hội cải thiện có ý nghĩa trong những lĩnh vực.
Ngay cả những giám đốc tương đối tiến bộ thường trú ngụ trong căn "phòng khách" đầy tiện nghi của họ, ướm thử các xu hướng quản lý, lãnh đạo thời thượng để đi tìm các liều thuốc tương đối ít gây đau đớn cho các căn bệnh của họ. Dù có vài liều thuốc dường như có hiệu quả trong một giai đoạn, rốt cuộc chúng cũng sẽ đặt người giám đốc trước những vấn đề căn bản đã gây khó khăn cho họ ngay từ đầu - những vấn đề được xem xét trong cuốn sách này.
Bi kịch ở đây là hầu hết các giám đốc có đủ trực giác để hiểu hết những điều này - nhưng nhiều người loay hoay mãi cũng không làm gì để giải quyết. Thay vào đó, một cách vô thức họ tự tách mình và những người khác khỏi các vấn đề lãnh đạo cá nhân của họ rồi miệt mài lao vào những chi tiết kinh doanh, thường đến mức tạo ra sự phức tạp không đáng có.
Về bản chất, điều họ đang làm là đẩy sự an nguy của tổ chức vào chỗ khó vì họ không sẵn lòng đối diện – và vượt qua - năm cám dỗ của giám đốc.
MỤC LỤC
- Lời giới thiệu
- Câu chuyện
- Mô hình: Tóm tắt vì sao giới giám đốc thường thất bại
- Tự đánh giá
- Lời cám ơn
- Về tác giả.
Nguồn:
NXB Trẻ Số lượt đọc:
493
-
Cập nhật lần cuối:
26/06/2008 09:29:22 AM |