Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tài chính - Chứng khoán  Lãnh đạo, văn hóa  Kinh doanh, quản lý  Thương hiệu, marketing  Học làm người
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Điểm tin
Tài chính - Chứng khoán
Lãnh đạo, văn hóa
Kinh doanh, quản lý
Thương hiệu, marketing
Học làm người

Làm lãnh đạo dễ hay khó?

Ken Blanchard Sheldon Bowles

NXB Trẻ
Gửi email  Bản in 
09:23' AM - Thứ năm, 26/06/2008

Lời nói đầu

Hội thảo của chúng tôi tại Walton bắt đầu vào trưa ngày thứ Ba và dự định kết thúc vào sáng ngày thứ Tư. Sau khi kết thúc phần hội thảo đầu tiên, chúng tôi băng ngang qua đường ăn tối tại nhà hàng Denny's.

Hai chúng tôi vừa viết xong cuốn Người hâm mộ phương pháp cách mạng để phục vụ khách hàng. Lúc này cả hai đều thấy thực sự cần một cuốn sách nữa song hành với cuốn vừa được viết xong. Một cuốn sách đề cập đến cách biến đội ngũ nhân viên thành những người hâm mộ nhiệt thành cho doanh nghiệp họ đang phục vụ. Đã cóquá nhiều doanh nghiệp chúng tôi từng hợp tác muốn có được dịch vụ khách hàng đỉnh cao. Ngặt nỗi, đội ngũ nhân viên của họ lại chán nản, thiếu nhiệt tình với công việc thậm chí bất mãn nữa. Đó là một công thức kinh doanh chắc chắn dẫn đến thất bại. Tệ hơn, những nhân viên ấy ghét công việc. Sáng ra đi làm trong tâm trạng như thế là lãng phí cả một ngày dài, hay ít nhất là phí phạm tám giờ vàng ngọc.

Biên tập viên Larry Hughes và Margret McBride, người phụ trách cách hành văn trong các tác phẩm của chúng tôi cũng hào hứng với dự án này. Nhưng họ không hài lòng với tựa đề lắm.

Tuy nhiên, cái tựa chưa phải rắc rối lớn. Chúng tôi chưa tìm được một bối cảnh khẩn trương và gây chú ý cho câu chuyện. Chẳng khác nào bác sĩ mát tay nhưng lại không có bằng cấp.Chúng tôi vui không sao kể xiết trước viễn cảnh được đến vùng Walton, chiếc nôi của nhà máy Walton Wọrks #2. Câu chuyện về nhà máy ấy có lẽ là câu chuyện về sự thay đổi ngoạn mục và nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh Mỹ. Rủi thay, cuộc hẹn phỏng vấn tổng giám đốc nhà máy, bà Peggy Sinclair, phải hoãn lại. Người bạn thân đồng thời là đồng sự của bà tổng giám đốc đang ốm nặng. Bà có nhắn là rất lấy làm tiếc. Còn chúng tôi thực sự thất vọng.

Cái tên Peggy Sinclair đã thành huyền thoại. Khi bà Peggy Sinclair tiếp nhận Walton Works #2, nhà máy này đang trong tình trạng tồi tệ nhất trong số 32 nhà máy của tổng công tỵ. Bây giờ, nhà máy hoạt động hiệu quả đến nỗi được Nhà Trắng công nhận là một nơi có môi trường làm việc tốt nhất nước Mỹ. Hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận, tinh thần đổi mới và sáng tạo, dịch vụ khách hàng đỉnh cao, tất cả đều có chung một nguồn gốc: đội ngũ nhân viên sẵn sàng với công việc, nhiệt tình, giỏi tay nghề,luôn sẵn sàng đón nhận thách thức và có tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung. Tóm lại, đúng như những gì chúng tôi nghĩ về một đội ngũ nhân viên toàn tâm toàn ý và hết lòng với công việc.

Trên đường tới nhà hàng Denny's, chúng tôi cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu dự án của chúng tôi còn thiếu thứ gì, bà Peggy Sinclair là niềm hy vọng lớn nhất giúp chúng tìm ra đúng thứ mình đang thiếu ấy. Vậy mà chúng tôi lại bị lỡ mất một dịp được gặp bà. Biết bao giờ chúng tôi mới quay lại Walton? Lịch làm việc từ nay cho đến vài tháng nữa đã đầy kín cả rồi.“Khi học trò sẵn sàng, thì thầy giáo sẽ xuất hiện” Một thành viên nhóm chúng tôi triết lý khi đèn giao thôngchuyển sang màu xanh. Chúng tôi đang băng ngang qua đường để sang nhà hàng Denny's. Chúng tôi nào có để ý đến một phụ nữ bước vào nhà hàng ngay trước chúng tôi.Chỉ khi đồ ăn được dọn lên, chúng tôi mới nhận ra bà. Dù dấu nước mắt vẫn còn, khuôn mặt bà Peggy Sinclair vẫn dễ dàng nhận thấy. Chúng tôi đã được xem những bức hình bà trong buổi lễ trao giải thưởng cho Walton Works #2. Nhà Trắng gửi cho chúng tôi cùng với tập hình ảnh được phát hành rộng rãi.Ngay lúc ấy, bà nhìn lên và cũng nhận ra chúng tôi.Thật bất ngờ quá đỗi khi bà tổng giám đốc vừa đứng lên và đi về phía chúng tôi. Chúng tôi lúng túng cùng đứng lên trong lòng tự thấy mình không phải vì đã xâm phạm những giây phút riêng tư của một người chưa quen, trong thời điểm họ đang bị căng thẳng vì vấn đề cá nhân.Bà nói giọng cứng cỏi: Tôi là Peggy Sinclair. Tôi vừa nhận ra hai anh. Rất xin lỗi vì hôm nay tôi không có mặt như đã hẹn. Hôm nay...Hôm nay là một ngày buồn của tôi.

Chẳng biết nói gì, làm gì cho phải, chúng tôi đành theo phép lịch sự thông thường: mời bà cùng dùng bữa. Chắc bà không ăn nhưng sẽ cảm ơn lời mời. Chúng tôi sẽ nói,Không có chi!’1 và rồi thì chia tay. Nhưng một lần nữa,bà làm chúng tôi phải sững sờ. Sau một chút lưỡng lự, bà đồng ý.Những gì dưới đây là câu chuyện được thuật lại trong suốt 3 tiếng đồng hồ của buổi tối hôm ấy cộng với rất nhiều lần gặp gỡ của những tháng sau đó. Nhóm chúng tôi và bà Peggy Sinclair thường gặp nhau tại một khách sạn trong sân bay. Sở dĩ như vậy vì chúng tôi thường ghé qua thành phố của bà trên đường đi công du khắp nước Mỹ. Có như thế, chúng tôi mới có cơ hội gặp và nghe bà kể chuyện.Đúng là: Khi học trò sẵn sàng, thì thầy giáo sẽ xuất hiện.


Mục lục

1.Công việc có ý nghĩa sống còn

2.Tự làm chủ mình trong tiến trình đạt mục tiêu

3.Luôn cỗ vũ mọi người trong suốt tiến trình

Số lượt đọc:  280  -  Cập nhật lần cuối:  26/06/2008 09:23:51 AM
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ