Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Lý thuyết quản lý  Lập kế hoạch  Quản lý công việc  Kiểm tra & Đánh giá  Quản trị nhân sự  Tài chính - Kế toán  Hành chính, Văn phòng

“Kiều nữ” chốn văn phòng

Dân TríGửi email  Bản in 
11:16' AM - Thứ hai, 07/09/2009

Không phải xinh đẹp mĩ miều, nhưng vẫn thích đỏng đảnh. Không giàu sang, phú quý nhưng vẫn kênh kiệu… Đó là chân dung các “kiều nữ” chốn công sở.

Ngọc xuất thân con nhà bình dân, nhưng cái cách cô xài đồ mới thật khác người. Xe, tất nhiên là xịn rồi. Còn quần áo, thì phải hàng hiệu sang trọng, để xứng với xe. Lương, thưởng cộng tất tật các khoản mỗi tháng chỉ được trên dưới 3 triệu đồng, số tiền đó Ngọc nói chỉ đủ mua được khoảng 2 bộ quần áo, hoặc 3 cái váy giống như Ngọc vẫn khoác trên người.

Chị em trong phòng cứ trầm trồ khi thấy nay Ngọc diện mốt váy này, mai diện bộ công sở khác, tuy nhiên ai cũng xót xa và ái ngại cho cách tiêu tiền của Ngọc, nhưng cô thản nhiên: “Ông bà già còn sức kiếm tiền, nên không cần con cái đóng góp gì, mình xông xênh mỗi tháng biếu các cụ mấy trăm, còn lại thì tiêu thôi. Bây giờ chưa có chồng con, còn trẻ mới có điều kiện ăn diện, gì cứ phải khắc khổ như bà già. “Ngưu tầm ngưu…”, muốn có chồng đại gia tất nhiên phải đầu tư thôi”.

Không phung phí vào chuyện ăn mặc, Nhung rất quan tâm đến đầu tư làm đẹp. Theo cô, đẹp không chỉ ở quần áo, nên chỉ cần đủ mặc, miễn là không xuề xoà… Nhưng, nhất định phải đẹp. Vì vậy, Nhung không tiếc thời gian và công sức đi sưu tầm những phương thuốc làm đẹp, những thẩm mĩ viện, spa vừa túi tiền để mỗi tuần đến chăm sóc mặt và thân thể 2 lần.

Hễ ở đâu giới thiệu những sản phẩm làm đẹp mới là Nhung tìm đến. Rất nhiều lần cô bị lừa bạc triệu, để rinh về những “thực phẩm chức năng” làm đẹp theo kiểu kinh doanh qua mạng, nhưng cô cũng không lấy đó làm tiếc.

Nhung điệu “chảy nước chảy non”, mỗi trưa đi ăn với đồng nghiệp, cô phải mất đến 15 phút cho các công đoạn đi tất, đeo găng, bịt mặt, mặc áo chống nắng, cho dù đoạn đường từ cơ quan đến điểm ăn quen thuộc có một đoạn đường, chị em trong phòng chỉ thích “đầu đội trời, chân guốc dép” tíu tít đi bộ buôn chuyện.

Thu lại đỏng đảnh kiểu khác. Với cô, cái gì cũng bẩn, cũng nhiều vi trùng, ăn bất cứ cái gì, dù là một cái kẹo nhỏ, đến tham gia với đồng nghiệp một bữa tiệc, cô cũng cẩn thận đi rửa tay xà phòng.

Đành rằng đó là việc vệ sinh cá nhân thiết yếu, nhưng không phải ai cũng có thói quen đó, nhất là lúc đang bận túi bụi, một cô đồng nghiệp tốt tính nào đó mang khay bánh kẹo, hoa quả gọt sẵn đi “phân phát” từng bàn, mọi người chỉ có thể nghỉ tay một vài phút, nhón cái bánh, kẹo hoặc miếng hoa quả bỏ thẳng vào miệng.

Riêng Thu không thế, cô oang oang: “Em cảm ơn, nhưng em không ăn bây giờ đâu, lát rửa tay xà phòng đã, chứ ăn thế khiếp lắm, như nguyên thuỷ ấy…”. Miếng bánh, kẹo trong miệng các đồng nghiệp dường như đắng nghét lại, bởi cái cảm giác bị “đá xoáy” là “ăn lông ở lỗ”.

Những cô gái như Ngọc, Nhung, Thu, được các đồng nghiệp “ưu ái” gọi là “kiều nữ”, không phải vì nể nang vẻ đài các, kiều mị của họ, mà vì họ thấy những cô gái này giống như đến từ thế giới khác, thế giới của sự hãnh tiến, kiêu kì, xa lạ và khó dung hoà…

Nhưng, thật lạ, những cô gái như họ ở đâu cũng có. Với họ, công sở không chỉ là nơi làm việc, mà còn là “đất diễn” của họ. Mà diễn,dường như càng đặc biệt, càng… “pờ-rồ”.

Số lượt đọc:  143  -  Cập nhật lần cuối:  07/09/2009 11:16:50 AM
Ý kiến của bạn:
Góc tư vấn
Kinh tế Việt Nam sẽ sáng sủa hơn vào cuối năm nay
TS Alan Phan: "Năm nay nhiều người mất tiền, nhiều người kiếm tiền"
Quản trị vốn vô hình
Nguồn nhân lực - chìa khóa của sự chuyển đổi
“Tôi không bi quan, tôi tự tin!”
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ