Tôi mang sự kỳ vọng lẫn niềm tin vào công việc mới. Sau bao năm lận đận, giờ tôi được làm việc tại nơi từng mong ước.
Ngày đầu tiên, sau khi nhận một vài tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng từ bạn bè về công việc mới, tôi được một "sếp" lớn gọi vào phòng họp.
Câu đầu tiên là một lời nhắc nhở: “Em không nên nghe điện thoại riêng khi làm việc. Đó là sự lãng phí thời gian của công ty”. Bất ngờ và thất vọng, tôi tự hỏi mình có nói lớn và dài quá hay không? Hơi buồn, song tôi nghĩ chắc là quy định như vậy. Nhưng ngay sau đó tôi thấy một vài người móc điện thoại nói oang oang vô tư như chỗ không người.
Buổi trưa, đến giờ ăn, thấy vị phụ trách nhân sự đã phỏng vấn mình, tôi bước lại ngồi chung. Đặt dĩa cơm xuống, chưa kịp ngồi vào bàn, tôi nhận thêm một lời nhắc nhở: “Bàn này dành cho lãnh đạo, em kiếm chỗ khác ngồi”. Tai tôi ù lên và hơi thở bỗng nhiên gấp gáp. Chưa bao giờ ở đâu tôi thấy điều này.
Làm được một tuần, hôm đó cúp điện và công ty phải dùng máy phát điện. Thật bất tiện khi cái máy được đặt ngay tầng trên, đúng vị trí tôi đang ngồi. Tiếng máy ù cộng với độ rung làm tôi cảm thấy nhức đầu. Tôi chuyển chỗ ngồi để khỏi bị ảnh hưởng. Vừa đặt máy tính xong, một sếp lắc đầu: “Chỗ em đâu thì ngồi đó, đừng di chuyển mất trật tự”.
Điều tệ hại nhất là trong buổi tiệc chung vui một người mới lên chức, một sếp đã ghé tai tôi: “Em phải biết cách xử sự. Lương em gấp 3 lần nhân viên ở đây nên nhiều đứa sẽ để ý. Lãnh tháng đầu tiên nhớ mời mọi người đi ăn”.
Bao nhiêu kỳ vọng tan biến. Rất nhiều điều khiến tôi thất vọng. Góp ý hơi trái ý thì bị gọi vào phòng riêng nhắc nhở; xin ý kiến người này mà chưa thông qua người kia chắc chắn sẽ bị la… Anh đồng nghiệp vào trước tôi 2 tháng khẽ cười: “Ở đây vậy, ráng thích nghi”.
Tôi bắt đầu nghiêm túc có ý định nghỉ việc. Lý do ở đây không thích hợp và quá thiếu chuyên nghiệp.
Ngay khi có ý định này, tôi nhớ lại lời người sáng lập công ty khi tiếp nhận tôi: “Em về, chưa cần làm gì hết, cũng đừng góp ý kiến. Anh muốn em lắng nghe, tìm hiểu thật kỹ mọi việc. Cần em là cần cái tâm, chứ không phải về là mọi thứ có sẵn để em làm. Winner never quit - Quiter never win (*)”.
Tôi thay đổi quyết định bằng cách ở lại. Bất cứ trường hợp nào, tôi đều nghĩ đến phương án tốt nhất để thay đổi. Thay vì cam chịu, than vãn, trách móc hoặc đôi khi bất hợp tác, tôi cố gắng tối đa để hoàn thành công việc.
Ngay khi mọi việc đang tiến triển thì khủng hoảng kinh tế ập đến. Lương và thu nhập tôi bị giảm tới 60%. Lại một lần nữa vấn đề nghỉ việc được tôi xem xét. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định ở lại đến khi kinh tế phục hồi. Tôi muốn lãnh đạo hiểu tôi đã chia sẻ và khi kinh tế tốt hơn, họ có thể tuyển người dễ hơn.
Tháng 4-2009, tháng thứ hai liên tiếp công ty đạt lợi nhuận cao. Chế độ của tôi cơ bản phục hồi. Dự tính của tôi là ngay khi kết thúc một dự án đang theo, tôi sẽ nghỉ việc.
Thật bất ngờ, người sáng lập công ty gọi tôi lên phòng riêng. Ngoài ghi nhận sự chia sẻ, ông hỏi tôi nhận xét về công ty. Tôi thẳng thắn trình bày những hạn chế, kèm theo đó là những giải pháp khả dĩ cho hiện tại và chính sách cho tương lai. Ông lắng nghe chăm chú. Cuối cùng, ông chỉ kết luận: “Cái anh cần em là chỗ đó. Em hãy kiếm một khóa học nâng cao ở nước ngoài, công ty đài thọ. Vị trí sắp tới của em đòi hỏi nhiều hơn hiện tại”.
Tôi không giấu được niềm vui sướng. Đó là một cảm giác tạo dựng tư duy mới: hãy nỗ lực cố gắng, đối diện với khó khăn, đừng đầu hàng mà hãy có giải pháp, ắt sẽ có điều tốt đẹp chờ đón. Thái độ trước khó khăn sẽ quyết định kết quả. Số lượt đọc:
118
-
Cập nhật lần cuối:
29/06/2009 09:17:56 AM |