Hồng vừa vào cổng, xe máy đã bị túm lấy dắt đi, còn cô thì bị ấn xuống cái ghế được kê phía sau tự lúc nào, vừa ngồi xuống, đôi giày đã bị lột mất. Nhìn lên, thấy hàng chục gương mặt con trai cười tươi rói, cô mới à lên: “20/10!”.
Sáng nay, trên các ô cửa sổ chat, chị em đồng loạt treo status liên quan đến ngày phụ nữ: “Bắt đầu nhận hoa và quà nào”, “Cảm ơn anh em nhiều, hi hi”… Bản thân các cô, các chị khi chat với nhau cũng hỏi han tíu tít: “Bên cậu thế nào?”, “Ui, bên tớ á, an hem…”.
Hồng, 23 tuổi, làm ở một công ty ở quận Hai Bà Trưng, kể, mặc dù từ mấy hôm trước, cánh phụ nữ đã thắc mắc với nhau không biết các chàng tổ chức gì cho ngày phụ nữ, nhưng cô vẫn bị bất ngờ. Vừa vào cổng, một bàn tay đã tóm lấy xe máy của cô, không nói không rằng dắt đi mất. Rồi Hồng hoảng hốt khi bị một bàn tay ấn mạnh phải ngồi phệt xuống ngay tại chỗ, hóa ra đã có một cái ghế được kê vào. Đúng lúc ấy, ai đó đã lột ngay đôi giày ở chân cô. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc và đến khi ngón lên, nhìn thấy một hàng con trai vỗ tay hớn hở, cô mới biết đây là chiêu “đãi ngộ” của nam giới cơ quan nhân ngày 20/10: dắt xe, đánh giày.
Chân không giày, Hồng được các chàng cõng vào phòng, đặt ngồi vào ghế rồi trịnh trọng tặng hoa, lại còn mang bánh ngọt sữa chua đến tận bàn mời nữa. Cả buổi sáng, Hồng, cũng như nhiều bạn nữ khác trong phòng, cứ tủm tỉm cười thường xuyên.
Thu Hường, nhân viên của công ty FPT Telecom, cũng thấy sung sướng vì trở thành “bà hoàng” khi đến cơ quan sáng nay. “Con trai cơ quan em nổi tiếng khéo bày trò trong những vụ như thế này, nhưng vì mới đi làm nên em vẫn…choáng”. Văn phòng được trang hoàng lộng lẫy hoa và bóng, mỗi người thuộc nữ giới đi qua đều được hoan hô trong tiếng reo hò của các chàng. Đến “giờ lành”, anh em tổ chức tặng quà và mở dịch vụ massage miễn phí. “Đấm lưng nhẹ ý mà”, Hường giải thích, “MC thì chọc cho chị em cười vỡ bụng, lại còn đọc thơ hài nữa”.
Để có một chương trình tôn vinh phụ nữ thật vui và độc đáo, nam giới ở nhiều công sở đã phải “họp kín” từ mấy ngày trước. “Năm nào cũng hai lần, nên nghĩ ra được cái gì độc độc là khó lắm. Lại còn phải giữ bí mật nữa, vì mất yếu tố bất ngờ là hỏng”, anh Đắc, nhân viên một công ty thương mại, chia sẻ. Đắc tự hào vì cơ quan anh đông nam giới, lại khá “bạo vì tiền” nên tổ chức được một ngày 20/10 khá hoành tráng.
Đối với những công sở “âm thịnh, dương suy”, làm thế nào để chị em khỏi hờn dỗi, tủi thân quả là một vấn đề. “Phòng mình có 16 nữ, 3 nam, đều còn trẻ và nghèo. Đến ngày, nghĩ đến việc các cậu ấy phải ‘lễ lạt’ với chừng ấy bà cũng tội. Thế nhưng vẫn mong, vẫn ngóng, vẫn hỏi nhau xem có gì không, không có thì cũng buồn lắm, lại ngậm ngùi so sánh với phụ nữ ở các phòng khác”, chị Hải, 29 tuổi, nhà ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, tâm sự.
Nhưng ít tiền không có nghĩa là bó tay. Tuấn Dũng, 25 tuổi, làm việc ở một công ty truyền thông ở quận Ba Đình, cho biết, phòng anh cũng có đến vài chục bóng hồng trong khi số “râu mày” thì chỉ có bốn, toàn chưa vợ nên tiền bạc chẳng khi nào đọng lại trong ví. “Nếu chỉ tặng mỗi người một bông hoa rồi vỗ tay là xong thì oải quá, hoa tặng xong chị nào chị nấy giắt vào giá tài liệu, một lát đã héo, rất mất khí thế. Mời đi ăn nhậu hát hò thì quá tải. Anh em bàn nhau mãi, cuối cùng đồng ý phương án lễ bạc lòng thành, mà lòng thành nghĩa là phải làm chị em thấy sướng thì thôi”, Dũng nói.
Thế là thay vì tặng hoa cho từng người, họ mua một giỏ hoa thật đẹp kèm theo lời chúc siêu nịnh: “Tặng những người phụ nữ mà toàn bộ đàn ông trên trái đất mơ ước”. Trên bàn bày đầy bánh ngọt, sữa chua và dưa hấu, chị em ăn “bét nhè”. Và trong lúc giới nữ “hưởng thụ”, các chàng kẻ đàn người hát theo yêu cầu, nếu chưa kịp yêu cầu thì hát ngay những bài “nịnh đầm” kèm theo lời chú thích ngọt như mía lùi. “Được cái mấy đứa mình ai cũng biết đàn hát nên xôm lắm, chị em sướng mê tơi”, Dũng khoe.
Tuy nhiên, không phải cơ quan nào cũng có đàn ông, và không phải đàn ông nào cũng ga lăng, nên vào sáng 20/10 cũng có những nơi chị em vừa làm việc vừa sốt ruột mong ngóng. Chị Thúy, làm ở một công ty luật, kể: Vốn biết là truyền thống anh em ở đây không coi ngày phụ nữ là quan trọng, nên họ không dám hy vọng gì. Khoảng 8h30, khi nữ giới đã đông đủ thì cánh đàn ông trong phòng vẫn chưa thấy mặt ai. Các chị im lặng làm việc, nhưng rồi thiên hạ cứ chat hỏi han ầm ầm, không nghĩ đến không được. Một chị bảo: “Này, không anh nào ý kiến gì thì tại sao chị em mình không tự sướng nhỉ”. Thế là vỗ tay ầm ầm. Như được giải tỏa ức chế, các cô các chị hào hứng bàn bạc ăn gì ở đâu, có tăng hai không…
“Dù bảo nhau làm việc nhưng phải thú thật là sáng nay, bọn tớ chả ai chú tâm được như ngày thường. Ai nấy cứ một lát lại liếc đồng hồ xem đã sắp đến giờ ăn chơi nhảy múa chưa”, Thúy kể.
Thúy cho biết, chồng chị vẫn trêu vợ là phù phiếm vì cứ thích những trò vui “bề nổi” như vậy, nhưng chị không giận: “Thì mình là phụ nữ mà. Thỉnh thoảng phù phiếm một chút để thấy cuộc sống vui hơn, về phục vụ chồng con tốt hơn thì cũng hay chứ”. Số lượt đọc:
85
-
Cập nhật lần cuối:
20/10/2009 05:19:34 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|