Thực tế là trong những tuần lễ thời trang Việt Nam, có bao nhiêu bộ sưu tập nghiêm túc mang trách nhiệm với công chúng và báo chí về khả năng định hướng thời trang cho dân chúng Việt Nam? Những nhà thiết kế tham gia có thực sự đủ lực để thực hiện một bộ sưu tập đúng nghĩa...
Tuần lễ thời trang
Thực tế là trong những tuần lễ thời trang Việt Nam, có bao nhiêu bộ sưu tập nghiêm túc mang trách nhiệm với công chúng và báo chí về khả năng định hướng thời trang cho dân chúng Việt Nam? Những nhà thiết kế tham gia có thực sự đủ lực để thực hiện một bộ sưu tập đúng nghĩa, hay chỉ là một cơ hội thực tập những gì họ đã học trong nhà trường?
Tuần lễ thời trang là một hoạt động thường niên của giới thời trang, nhằm giới thiệu những phong cách thời trang, cũng như là một phương thức tiếp thị hiệu quả của các nhãn hiệu đến với người tiêu dùng. Hoạt động này không còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng vẫn chỉ ở mức sơ khai, cho dù có nhiều nỗ lực của người trong cuộc.
Tạo xu hướng trước sáu tháng
Để hình dung rõ một tuần lễ thời trang, xin nêu ra bốn thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến một tuần lễ thời trang: nhà thiết kế (hay hãng thời trang), nhà báo, người kinh doanh thời trang (những đại lý phân phối lẻ) và cuối cùng là người tiêu dùng.

Ở những quốc gia phát triển về thời trang, điển hình là một số thành phố lớn như London, New York, Milan, Paris hay Madrid… những nhãn hiệu thời trang hay các nhà thiết kế thường độc lập đứng ra tổ chức buổi biểu diễn, và khách mời thường là nhà báo và người nổi tiếng. Công việc chỉ diễn ra trong khuôn khổ vừa và nhỏ, nội bộ giữa nhà sản xuất, nhà báo và những người kinh doanh thời trang, chứ không mang ý nghĩa trình diễn để thưởng thức như một loại hình giải trí (đây là khái niệm gây nhầm lẫn nhiều ở nước ta). Và các hãng thông tấn báo chí đem thông tin mà họ được trực tiếp nhận, phát tán trên phạm vi rộng, nhằm quảng bá những sản phẩm vừa mang tính ứng dụng lẫn nghệ thuật (đôi khi) đến với người tiêu dùng.
Thời gian để quảng bá đó diễn ra trong sáu tháng, vì thế, thông thường các nhà mode buộc phải giới thiệu bộ sưu tập xuân hè vào mùa thu và bộ sưu tập thu đông vào mùa xuân. Những người kinh doanh thời trang cũng có khoảng thời gian sáu tháng để xem xét thị trường, đặt hàng và chuẩn bị kế hoạch phân phối sản phẩm cho mùa sau. Sự trái ngược này được xem là một điều thuận logic, vì quá trình này đã được ấn định từ hơn nửa thế kỷ.
Tuần lễ thời trang tại Việt Nam: chủ yếu để diễn
Tuy nhiên cũng tuỳ vào quy mô từng nước, từng khu vực mà tuần lễ thời trang mỗi nước sẽ diễn ra theo một cách “biến tấu” khác nhau so với những nước phát triển đã làm. Tuần lễ thời trang Việt Nam được viện mẫu thời trang Fadin tổ chức đầu tiên vào năm 2001, đánh dấu một nét chuyển hướng mới cho ngành thời trang Việt Nam. Cho đến nay, việc trình diễn thời trang kéo dài ngày như thế này chỉ có mỗi Fadin tổ chức, thế nên, có thể coi tuần lễ thời trang Việt Nam là chương trình duy nhất của Việt Nam.
Thời trang đối với người dân Việt Nam nói chung, báo chí Việt Nam nói riêng vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ, thế nên từ văn hoá xem thời trang cho đến sự quảng bá hình ảnh thời trang trong nước vẫn rất mơ hồ. Thực tế, Fadin cùng những nhà tổ chức Fashion Week vẫn luôn tổ chức các cuộc họp báo trước mỗi chương trình, và giới thiệu khá rõ nét phong cách của từng nhà thiết kế, thế nhưng, thông tin chuyển tải đến người tiêu dùng luôn bị chung chung và hầu như chỉ chuyển tải lại đúng với những gì ban tổ chức... ghi trong thông cáo báo chí. Nhận xét cá nhân của từng tờ báo, sẽ cho người tiêu dùng biết rõ hơn tính chất của những sản phẩm thời trang, tuy nhiên điều này luôn hiếm khi xuất hiện trên mặt báo, do các phóng viên không trang bị đầy đủ kiến thức về thời trang.
Văn hoá xem thời trang cũng là một điều đáng phải học tập để thay đổi. Cần phải thấy rõ phong cách nhà thiết kế (thể hiện qua trang phục, make up, làm tóc, dàn dựng, âm nhạc, sân khấu…) phải là điều đầu tiên được cảm nhận khi xem thời trang. Trớ trêu thay, hầu như người xem Việt Nam chỉ chú ý nhiều đến những cô người mẫu, họ đẹp hay xấu, và vô số những chuyện hậu trường riêng tư của từng cô được mang ra làm chuyện phiếm trong suốt buổi diễn.
Nghề hái ra tiền: dễ mà lại khó
Thời trang là một ngành công nghiệp béo bở, và nó có cả một thế giới riêng. Nếu bạn không phải là người chạy theo thời trang, đồng ý, bạn nằm ngoài thế giới đó. Thế nhưng bạn không nên phủ nhận sự có mặt của thế giới đó, cũng như những giá trị mà nó mang lại. Một chi tiết khá hay trong bộ phim The Devil wears Prada có đề cập đến: nhân vật cô thư ký không rành thời trang cười khỉnh khi sếp cô ta (giám đốc một tạp chí thời trang lớn) băn khoăn chọn giữa hai chiếc dây nịt có màu tương tự.
Sự thật là chỉ một xê xích nhỏ trong màu sắc cũng có thể thay đổi cả một trào lưu thời trang, kéo theo đó là một nguồn lợi khổng lồ tính bằng triệu đô lợi nhuận thu về hàng năm. Chính vì vậy, mỗi buổi biểu diễn trong tuần lễ thời trang quốc tế hàng năm đều mang tầm quan trọng như thế. Nó có thể thành công vang dội mang về danh tiếng và lợi nhuận cho hãng, nhưng cũng có thể thất bại ê chề và thua lỗ hàng triệu đô la. Đáng buồn là sàn diễn thời trang Việt Nam chưa có được sự nghiêm túc ấy, không chỉ ở phía báo chí hay khán giả, mà ban tổ chức và những nhà thiết kế cũng có những sai lầm trong ý niệm.
Đôi khi vì kinh phí, vì hạn chế ở công ty cung cấp người mẫu, vì khả năng quản lý, vì..., vì… mà các nhà thiết kế như bản thân tôi chẳng hạn, phải chịu hoà lẫn mình với vài nhà thiết kế khác, phải chịu bỏ bớt chi tiết này, cố gắng kia. Cho đến bây giờ, một show diễn thật sự đúng nghĩa một show diễn thời trang, vẫn còn là niềm mơ ước của bản thân tôi, khi mà thật trớ trêu rằng, mỗi năm tôi tham gia trên 20 show diễn thời trang.
Thực tế là trong những tuần lễ thời trang Việt Nam, có bao nhiêu bộ sưu tập nghiêm túc mang trách nhiệm với công chúng và báo chí về khả năng định hướng thời trang cho dân chúng Việt Nam? Những nhà thiết kế tham gia có thực sự đủ lực để thực hiện một bộ sưu tập đúng nghĩa, hay chỉ là một cơ hội thực tập những gì họ đã học trong nhà trường? Đôi khi những cơ hội quá dễ có sẽ làm cho công việc đó dần trở nên vô nghĩa, và nhà thiết kế sẽ không thực sự hiểu rõ mục tiêu của một show thời trang là như thế nào.
Vẫn còn nhiều điều cần khắc phục trong thế giới thời trang nhỏ bé ở Việt Nam, khi mà nó còn lệ thuộc quá nhiều vào thế giới thời trang của những nước phát triển. Thế nhưng ước mơ có được một phong cách thời trang riêng biệt và một ngành công nghiệp thời trang có thể hái ra tiền từ chất xám thuần Việt, vẫn là một điều mà tôi tin rằng nó sẽ diễn ra.

Nguồn:
Sài Gòn Tiếp Thị Số lượt đọc:
113
-
Cập nhật lần cuối:
17/11/2008 03:35:58 PM |