Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Văn hóa doanh nghiệp  Tầm nhìn tổ chức  Kỹ năng lãnh đạo  Quản trị Thay đổi  Gương lãnh đạo

Đạo đức kinh doanh cũng là tài sản doanh nghiệp

Hoàng Hữu Phước

Sgtt.com.vn
Gửi email  Bản in 
11:40' AM - Thứ tư, 29/10/2008

Một loạt sự kiện vừa qua: buôn bán đầu độc trẻ sơ sinh, ăn cắp môi trường đã để lại nơi người tiêu dùng những hình ảnh rất xấu về các doanh nghiệp mà họ sử dụng sản phẩm hàng ngày, vấn đề đang được đặt ra là đạo đức kinh doanh là gì đối với doanh nghiệp?...

Trong những ngày gần đây, sự việc tập đoàn Sanlu, Trung Quốc, đưa ra thị trường các loại sữa độc có pha melamine và tại Việt Nam, Vedan và nhiều doanh nghiệp khác xâm hại môi trường sống khiến cho vấn đề đạo đức kinh doanh được nêu lên như lời cảnh tỉnh muộn màng

Sự tồn tại của Sanlu đang được tính bằng giây, còn uy tín quốc gia của Trung Quốc buộc phải ngoi lên từ vực thẳm. Vedan là thương hiệu bị tẩy chay, phải đối mặt với các đề nghị hình phạt nghiêm khắc nhất. Có khi Việt Nam phải mất vài thập kỷ mới cứu sống được một dòng sông cùng uy tín về giám sát bảo vệ môi trường. Rõ ràng đạo đức kinh doanh không những bao trùm số mệnh của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến uy tín cả một quốc gia. Ở nhiều công ty nước ngoài, đạo đức kinh doanh được đưa ra như một chuẩn mực của từng doanh nghiệp, dưới dạng ấn bản Quy tắc kinh doanh và đạo đức kinh doanh, được in lưu ở phòng nhân sự hay phổ biến trên mạng nội bộ để mọi nhân viên đều có thể đọc được. Trong khi ở Việt Nam vẫn có người xảo biện rằng cái đạo đức cao nhất và duy nhất trong kinh doanh là đóng thuế cho Nhà nước và nuôi sống nhân viên. Kiểu ăn nói quàng xiên như vậy càng chứng tỏ đạo đức kinh doanh vẫn chưa được coi như một thứ tài sản quý báu.

Doanh chủ Việt Nam cần có một tư duy mới về những “bổn phận” của mình trên nền đạo đức kinh doanh. Việt Nam rất cần có lực lượng hùng hậu các doanh chủ có “trí” và “tâm”, tức có đạo đức kinh doanh không chỉ vì sự hưng vượng của doanh nghiệp mà còn vì sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Điều này, nghe qua có vẻ quá lý tưởng và chính trị nhưng thật ra đã được Robert Wood Johnson, chủ nhân của công ty Johnson&Johnson, đề xướng như một cách tân cách nay 65 năm. Trong tôn chỉ hoạt động của công ty, các thứ tự trách nhiệm chăm sóc ưu tiên được nêu lên là: (1) khách hàng sử dụng sản phẩm công ty, (2) nhân viên công ty, (3) xã hội – cộng đồng, và (4) cổ đông công ty. Điều này có nghĩa là không có việc ưu tiên hàng đầu cho lợi nhuận cổ đông công ty, rất dễ đưa đến việc sử dụng mọi cách và bằng mọi giá chà đạp đạo đức kinh doanh, thao túng thị trường.

Việt Nam vẫn có người xảo biện rằng cái đạo đức cao nhất và duy nhất trong kinh doanh là đóng thuế cho Nhà nước và nuôi sống nhân viên. Kiểu ăn nói quàng xiên như vậy càng chứng tỏ đạo đức kinh doanh vẫn chưa được coi như một thứ tài sản quý báu

Sanlu ở Trung Quốc hay Vedan ở Việt Nam cũng không là ngoại lệ, kẻ gây ra cái chết cho trẻ em vì uống sữa có pha melamine; người lén lút xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý làm chết cả một dòng sông, có khi lại là minh chứng hùng hồn vì sao dưới thời phong kiến Á châu và quý tộc Âu châu, doanh nhân luôn bị xem là phường hạ đẳng. Thời đó, không ai tin là doanh nhân ngoài việc mua đi bán lại đầu cơ kiếm lời, họ có thể có trái tim vì quốc gia, dân tộc. Chính đạo đức kinh doanh đã đưa Kim San Ok, nhân vật lịch sử Hàn Quốc qua phim Doanh nhân, đường đường tiến vào chính trường phong kiến. Chính đạo đức kinh doanh đã đưa Johnson&Johnson vượt qua khủng hoảng để thành đại gia uy danh lừng lẫy. Cũng chính sự xem thường đạo đức kinh doanh hay chỉ nguỵ tạo đạo đức kinh doanh bằng câu chữ mà những công ty như Lehman Brothers (Mỹ) không những tự chôn vùi doanh nghiệp, làm trắng tay cổ đông, thiệt hại cho khách hàng, mà còn làm chao đảo nền kinh tế chung và danh dự quốc gia.

Đạo đức kinh doanh, tóm lại, không là điều phù phiếm hay kỳ vĩ, mà là tấm áo đại lễ của mỗi doanh gia, để dệt nên tấm áo không phải là chỉ vàng nút bạc, mà là vì sự an sinh của cộng đồng, trung thực với khách hàng, không đầu cơ lũng đoạn thị trường, và luôn sẵn có kế hoạch ứng phó khẩn cấp vì an nguy của cộng đồng, của khách hàng...

Ở những nước đang phát triển như Việt Nam, “đi tắt đón đầu” là cần thiết. Nhưng điều này phải được hiểu là một cách học từ kinh nghiệm thực tiễn của những người đi trước để thành công nhiều hơn, ít va vấp hơn, tạo ưu thế dễ dàng hơn trên nền tảng đạo lý và đạo đức. Đi tắt đón đầu không phải là kiểu tham dự cuộc đua nhưng gian giảo kiếm lối tắt đường mòn lẻn về đích trước. Đón đầu lại càng không phải thấy thiên hạ chế được cái gì là nhanh tay mua sắm trước các nước khác để rồi sau khi hối hả xây dựng nhiều nhà máy sản xuất chai PET mới biết không thể tái chế sử dụng lại, và phải mất 50 triệu năm một chai PET mới có thể bị phân huỷ trong tự nhiên; hoặc đón đầu công nghệ với 50 triệu USD xây một nhà máy sản xuất xăng ethanol trong khi thế giới đang hoài nghi về mức độ ô nhiễm mới của nó. Đi tắt đón đầu cần phải là sớm nhận ra ngay chân giá trị mang tính tài sản của đạo đức kinh doanh, mà nếu mất nó – hoặc chưa hề có nó – doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại dài lâu.



Số lượt đọc:  1048  -  Cập nhật lần cuối:  17/11/2008 03:26:01 PM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ