Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Văn hóa doanh nghiệp  Tầm nhìn tổ chức  Kỹ năng lãnh đạo  Quản trị Thay đổi  Gương lãnh đạo

Nhàn đàm về Chữ nhân và doanh nhân

Hoàng Lê

Nhà quản lý
Gửi email  Bản in 
03:10' PM - Thứ tư, 15/10/2008

Tôi mù chữ Tàu nhưng chữ Nhân thì biết vì ngày xưa đi học hay dùng nó để viết tắt. Cái giống chữ Tàu chỉ cần thêm râu, thêm ria là dã ra một chữ mới. Cái anh tiếng Việt ấy thế mà cũng chẳng kém, cùng một chữ, thay dấu là đã có từ mới, nghĩa mới. Hay đáo để.

Lại quay về chữ Nhân. Thêm dấu ngã thành nhẫn, thay dấu sắc thành nhấn, đánh dấu nặng thành nhận. Thế là đã có bốn chữ khác nhau cùng một gốc. Ngẫm một chút, thấy mấy chữ này thật quý, thật hay, không chỉ doanh nhân mà mỗi chúng ta đều nên chú trọng.


Luận bàn về chữ "Nhân"

Con người ta hơn nhau là ở vế thứ hai - Người. Còn phần con thì ai cũng giống ai. Mất đi phần người, chúng ta chẳng khác nào loại cầm thú. Khổng tử - người đề cao thuyết Nhân trị đã chỉ ra Tu nhân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Có tu được thân, có rèn được mình thì mới mong thu xếp, cai quản được gia đình, có vậy mới mong lãnh đạo được đất nước, mới thu phục được lòng người, mới bình được thiên hạ. Nguyễn Trãi cũng đã từng nói:

“Đem đạo nghĩa để thắng hung tàn
Lấy chí nhân để thay cường bạo”.

Nhân, vì vậy theo tôi chính là cái gốc của sự tồn tại, là cái đạo trong kinh doanh. Những người làm ăn theo kiểu chụp giật, lừa lọc, phi pháp sớm muộn gì rồi cũng đổ bể. Ngược lại doanh nhân kinh doanh bằng cái tâm thực sự, làm ăn đoàng hoàng, tuân thủ luật pháp, không mưu lợi cho riêng mình… chắc chắn sẽ thành công. Kinh doanh nên lấy nhân làm “kế sâu rễ bền gốc” là vì vậy.

Nhẫn cũng là một đức tính cần thiết. Nó không có nghĩa là thiển cận là nhẫn nhục, cam chịu mà là kiềm chế, là nhường nhịn, là kiên nhẫn. Các cụ ta đã dạy “một sự nhịn là chín sự lành”. Bình tĩnh bao giờ cũng đi cùng sáng suốt. Trái lại nóng nảy, thiếu kiềm chế bao giờ cũng dẫn đến xung đột, đổ vỡ “cả giận mất khôn” mà.

Trên bình diện quốc gia, đôi khi nhờ chiến lược ngoại giao mềm dẻo mà tránh được cảnh binh đạo, đầu rơi máu chảy. Trong gia đình, nếu vợ chồng biết tôn trọng nhường nhịn nhau thì sẽ tránh được to tiếng, cãi vã, thương cẳng chân, hạ cẳng tay. Với doanh nghiệp cũng vậy thôi, nếu ta luôn bình tĩnh, kiên trì thì mọi việc sẽ luôn suôn sẻ, trên dưới đồng thuận, xuôi chèo mát mái. Trong kinh doanh ai chẳng vì lợi ích của mình. Nhưng nếu ai cũng khăng khăng giành phần hơn thì sẽ chẳng có được cơ hội giao thương. Nhẫn là biết tỉnh táo suy nghĩ sâu sắc, tính toán thiệt hơn, biết tiến nhưng đôi khi cũng chấp nhận lùi, vì lợi ích đôi bên. Thế mới là “cao thủ”.

Nhẫn thì nến hiểu theo nghĩa thuần Việt. Mỗi người nến có những phong cách riêng, cần phải biết tạo ra cho mình những nét đặc trưng riêng, bản sắc riêng, những điểm nhấn nhất định. Thiếu đi yếu tố đó, bạn sẽ trở nên nhờ nhoà và lẫn vào hàng vạn, hàng triệu nhân gian. Nhấn xem ra cũng cần cho doanh nhân đấy chứ? Với doanh nghiệp lại càng quan trọng hơn. Khác người để là mình, bạn ạ.

Cuối cùng là chữ Nhận. Thói đời người ta thường thích nhận hơn là cho. Sẽ ra sao thế gian này ai cũng chỉ muốn nhận mà chẳng chịu cho ai cái gì bao giờ? Sẽ là phi logic, là không hợp quy luật. Cần phải tư duy lại. Hãy biết cho trước khi biết nhận, hay cho để nhận, “give first be given later”. Là doanh nhân cần phải biết chi để có thu, biết bỏ tiền, mồ hôi, công sức, trí tuệ… cả nước mắt nữa để nhận về trái ngọt lợi nhuận. Có phải cho đi nhiều, đắng cay nhiều mới thấy hết, thấm hết cái ngọt lành của sự nhận.

Số lượt đọc:  1333  -  Cập nhật lần cuối:  25/11/2008 10:41:09 AM
Ý kiến của bạn:
Bài liên quan:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ