Tôi là một sếp tồi. Bạn có thể hồ nghi điều đó, bởi đã là một sếp tồi thì chẳng bao giờ lại đi tự thú như vậy.
Nhưng tôi vẫn quyết định tự thú bởi tôi có những nhân viên không tồi
Tôi ra quyết định không theo định hướng của công ty mà theo khả năng của cộng sự. Thay vì dùng kỷ luật thép bắt họ làm việc, ra chỉ tiêu, đốc thúc… thì tôi lại chọn cách hào hứng cùng với sự tự chọn lựa của nhân viên. Như thể họ mới chính là sếp và tôi chỉ là bạn - của - họ. Điều đó khiến cho nhân viên của tôi chưa bao giờ biết… sợ tôi. Tôi cho phép nhân viên của mình vượt quyền của tôi để thành công. Bởi tôi là một sếp tồi nên tôi sẽ không thể giúp họ thành công. Thế nên, thay vì hướng dẫn họ nên làm gì, làm thế nào, thì tôi đã bỏ mặc họ. Bởi họ thành công có nghĩa là tôi cũng được hưởng ké, kiểu nước lên thì thuyền lên vậy.
Tôi bỏ mặc họ - dù tôi là sếp - là người chịu trách nhiệm công việc với họ. Công việc sẽ tệ hại vô cùng nếu như có mặt tôi ở đó. Và nhân viên của tôi, họ chỉ có thể làm việc tốt nhất khi không có tôi. Thế thì hà cớ gì tôi lại mất thời gian ở bên họ? Tôi càng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, rong chơi và cuối tháng…đếm tiền. Thay vì tôi cứ cau có lo lắng cho những công việc, sự vụ mà mình có thể làm không bằng nhân viên, tôi sẽ nghĩ đến việc cuối tuần rủ nhân viên của mình đi hát ở đâu, mùa Hè du lịch chỗ nào hoặc ngồi tán chuyện với nhân viên, nghe họ kể chuyện gia đình họ. Tôi rõ ràng là một sếp tồi trong năng lực chuyên môn. Lười biếng và ham chơi.
Tôi chưa bao giờ chỉ trích hay phán xét một nhân viên nào của mình. Đó là cách của một ông sếp tồi? Không! Làm sếp thì phải thể hiện uy quyền chứ! Như tôi thì phải gọi là sếp nhát. Tôi sợ mình sẽ mang cảm giác khó chịu khi có những ý nghĩ khó chịu về nhân viên. Tôi - như đã nói - thích an vui và lười biếng, ham chơi.
Tôi có thể thấy nhân viên A chưa tốt, nhân viên B làm mãi không xong hay nhân viên C quá non nớt nhưng tôi không chỉ trích họ, không phạt mắng họ. Tôi chọn cách đuổi cổ họ đi học một khoá huấn luyện nào đó mà họ đang cần. Như thế, tôi vừa đỡ phải trông thấy họ lại vừa được mang tiếng là đầu tư cho họ. Và tất nhiên, khi họ trở lại với công việc, tôi đã hết khó chịu với họ cũng như công việc ấy, họ đã làm tốt hơn gấp nhiều lần.
Đấy là với những nhân viên không tồi. Vậy với những nhân viên tồi thì sao? Nếu đã đuổi họ đi theo vài khoá học mà họ vẫn không thể làm gì tốt hơn được thì rõ ràng, tôi sẽ cho họ nghỉ. Bởi nếu họ cũng tồi như tôi thì họ sẽ tranh cái ghế sếp của tôi.
Tôi không có khả năng biến hóa một ai đó thành một ai đó khác. Rõ ràng, năng lực điều khiển con người của tôi rất có vấn đề. Tôi vẫn hay phó mặc họ với con người thực của họ. Và thay vì giao việc, tôi để việc tìm đến người nào có khả năng làm được. Muốn biết năng lực một ai đó, hãy soi họ. Cái khoản này thì tôi giỏi.
Với kẻ chẳng làm việc gì như tôi thì thời gian rảnh rất lắm. Tôi dùng thời gian đó để soi từng nhân viên. Nhìn cách họ làm việc, ứng xử hoặc những khi họ ở bên ngoài công việc, bạn sẽ "thấy" hết.
Cái anh chàng nhân viên X rất dẻo mỏ và "cuồng tín" với sản phẩm của công ty nhất định phù hợp với việc tiếp thị sản phẩm. Thay vì tôi gọi anh chàng X vào và giao anh ta làm tiếp thị, tôi sẽ để công việc đó đến với anh ta một cách tự nhiên (nhưng rất âm mưu đen tối từ cái đầu của một ông sếp tồi) tôi vờ nhờ anh ta đưa sản phẩm đi tiếp thị với vài khách hàng hoặc làm giúp cho anh chàng phụ trách tiếp thị cũ đang bận làm giúp cô nàng bên phòng phát triển thương hiệu.
Cứ thế, từng người bị dụ dỗ làm những công việc khác nhau và đôi khi, cứ loạn cào cào lên, thay đổi cho đến khi chính nhân viên phải nài nỉ xin cho dừng lại ở vị trí mà họ khoái nhất và làm tốt nhất.
Tôi cũng không phải là một lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng. Thay vì định hướng một chiến lược quá dài, tôi chọn những kế hoạch tầm tầm nhưng có thể thực hiện được ngay để cùng anh em chiến đấu. Rõ ràng, tôi là một lãnh đạo bé mọn.
Những kế hoạch hoành tráng và quá lâu để có thể đạt thành công không bao giờ là lựa chọn của tôi. Những sai lầm, thất bại luôn bị tôi bỏ rơi lại vì tính tôi ngại khó, ngại khắc phục hậu quả. Tôi bỏ nó đi và cùng nhân viên bắt tay vào cái mới. Tôi cực vô trách nhiệm với những thất bại. Tôi chẳng ăn năn hay tự trừng phạt mình vì đã phạm những sai lầm đó. Tại sao phải làm việc đó kia chứ? Kệ nó đi, tôi chọn việc khác để cùng anh em làm. Việc gì phải tìm mọi cách khắc phục nó?
Những cuộc họp luôn là những cuộc trò chuyện. Tôi chẳng có cái cóc gì mang tới những cuộc họp. Không kế hoạch. Không chỉ tiêu. Không diễn văn. Và không cả số liệu. Tôi đến họp với nhân viên của mình bằng những câu chuyện. Tôi có khá nhiều thời gian rảnh nên tôi sưu tầm được khá nhiều những câu chuyện hay ho. Từ chuyện Goole đã làm thế nào đến xu hướng của khách hàng mục tiêu của chúng tôi đang là gì? Chúng tôi bàn chuyện thiên hạ rồi sau đó nghỉ. Việc còn lại là của nhân viên lên kế hoạch. Lạ lùng là những kế hoạch của họ thường bắt đầu bằng những câu chuyện được kể từ cuộc họp đó.
Thật sự, tôi cũng không hẳn tồi 100%. Tôi vẫn còn khoảng 0.1% tử tế. Nhưng sự tử tế ấy thực sự cũng chẳng tử tế cho lắm. Đó là việc tôi rất hay học lỏm nghề của mọi người. Tôi lắng nghe họ và ghi nhớ những thứ hay ho của họ. Không một nhân viên nào là không có tí hay ho nào để tôi ghi nhớ cả. Ai cũng có. Và công việc của tôi là "chôm" cái hay ho của họ. Thế nên, họ rất thích nói chuyện với tôi. Ai mà không thích được chỉ bảo kẻ khác kia chứ? Và khi nghe họ nói, tôi sẽ "trả công" cho họ bằng cái hay ho của người khác "sẽ phù hợp với họ sử dụng để gia tăng sức mạnh cho họ".
Vâng, tôi là một sếp tồi. Và may thay, tôi đã có những nhân viên không tồi!
Bạn có thích một ông sếp tồi như thế?
Lê Đinh Hoài Chân (nhân viên maketing)
Tôi thấy thú vị với một ông sếp như thế. Vì tôi vốn biết sếp thường có cái nhìn bao quát chiến lược, hoặc hơi… vĩ mô một tí. Nhưng ông sếp kiểu này thì lại có cái gì đó hơi… mẹ chồng. Tức là săm soi và để ý tiểu tiết. Tốt thôi. Tôi thấy cái kiểu này làm cho nhân viên thoải mái và nhiều cảm hứng. Họ sẽ làm việc bằng nhiệt huyết, chứ không chỉ bằng nghĩa vụ.
Mai Phưong (nhân viên bán hàng):
Có lẽ cũng tuỳ từng người hợp với kiểu sếp này. Nếu là những công việc sáng tạo, cần ngẫu hứng, có thời gian một chút, thì có vẻ ông ta sẽ là sếp tốt. Nhưng nếu là những công việc tập trung cao độ và thời gian chặt như đếm thì ông sếp kiểu này dễ làm nhân viên ảnh hưởng theo. Tức là lúc sếp nghiêm túc, tập trung, thì nhân viên tập trung. Nếu sếp hứng khởi, thì có thể ào một cái anh em vứt sạch công việc. Hơi nguy hiểm!
Trần Việt Sơn (kiến trúc sư):
Tôi chẳng thấy có gì là thú vị với một sếp kiểu này. Anh ta giống như một hề xiếc. Tôi nghĩ sếp và nhân viên phải có khoảng cách. Tôi thấy sếp nên uy quyền hơn. Tôi sẽ sợ một ông sếp lạnh lùng và nể phục một ông sếp ít tham gia vào những trò riêng tư của đám nhân viên. Tôi không ưa gì một ông sếp kiểu lon ton, cái gì cũng mó tay vào một chút.
Gọi đúng tên ông sếp tồi này là gì?
Trần Cường (PGĐ dự án sông Mê-Kông):
Đó là một ông sếp - bạn tốt. Ông ta sẽ hợp với vị trí quản lý nhóm, nhưng sẽ khó hợp với vị trí lãnh đạo cấp cao. Cần phải có một độ lùi nhất định với nhân viên hơn.
Phan Kim Anh (trưởng phòng maketing công ty TNHH Đức Hoàng):
Đây là một tuýp người rất đáng để học hỏi. Tôi cho rằng hiện nay nhiều người làm lãnh đạo đang mong được gần nhân viên như thế. Có những đức tính này, ông sếp đó sẽ bớt đơn độc và dễ cân bằng hơn trong công việc. Tôi cho rằng, nếu những nhân viên của ông ta thực sự tốt, thì đây sẽ là một cách quản lý hoàn hảo.
Bạn sẽ gặp "ông sếp tồi" này khi bạn đọc cuốn "Nhà Quản Lý Thoáng" của 2 tác giả Steve Chandle và Duane Black. Steve Chandle là tác giả của nhiểu cuốn sách bestseller về huấn đạo doanh nghiệp và huấn luyện về những thành công cá nhân. Còn Duane Black thì đã rất thành công trong việc quản lý nhân sự qua các dự án nhà ở.
Cuốn "Nhà quản lý thoáng" mở ra một cái nhìn mới về cách quản lý và giao việc cho nhân viên. Được đánh giá là một ý tưởng gây sốc về quản lý, cuốn sách này rất cần thiết cho những ai quan tâm đến việc lãnh đạo kiểu mới. Đó là việc "cho phép thành công" và khơi gợi khả năng của nhân viên. Duane hiện đang giữ cương vị cao nhất ở SunCor và vẫn luôn luôn thành công bằng cách quản lý thoáng của mình.
Số lượt đọc:
1686
-
Cập nhật lần cuối:
13/03/2009 02:00:43 PM |