Đất nước bây giờ có tới 35 vạn người đứng đầu các doanh nghiệp ấy là doanh nhân. Cơ chế thị trường và áp lực tăng giá đầu vào có tới 1/5 số doanh nghiệp, cỡ con số 7 vạn doanh nhân không trụ nổi trước bão giá, trước mưa sa, nắng lửa của cơ chế thị trường…
Thêm hay làm doanh nghiệp, mở doanh nghiệp cũng đâu có dễ như ai đó bảo giờ cứ có tiền là thành giám đốc, thành ông chủ hết! Nhìn các quý ông, quý bà chỉn chu trong comple, càvạt, trong váy áo của “sếp” - ở vị trí người đứng đầu trong những doanh nghiệp từ vừa và nhỏ, cho đến cả các “ông tổng” những doanh nghiệp lớn, những tập đoàn kinh tế lĩnh vực này, lĩnh vực kia, mới thấy hai tiếng “doanh nhân”, mà còn có cả đắng chát, cay nồng, cả nước mắt của truân chuyên, có người còn dính vào lao tù, khổ ải…
Đâu phải “nhờ giời”
Bây giờ ông đã giữ trọng trách chủ tịch HĐQT một tổng công ty lớn nòng cốt, làm ăn có thương hiệu của đất nước. Có chủ nhật tôi chợt gặp ông cùng vợ đi siêu thị mua đủ thứ lặt vặt cho sinh hoạt gia đình. ông bảo, chủ nhật đi mua cho cả tuần, có thời gian đâu. Mỗi lần gặp, hai tiếng "nhờ giời"của ông lại ùa về với tôi trong những cuộc gặp gỡ trò chuyện với các giám đốc, doanh nhân kháp trong Nam, ngoài Bắc mà tôi có may mắn được tiếp xúc. ông nói "nhờ giời , nhưng tìm hiểu mới hay là có một chiến lược của một đời người, là bản lĩnh được tôi rèn trong những năm quân ngũ, là những ngày đèn sách quên ăn mất ngủ nơi giảng đường đại học, là những năm tháng lăn lộn trong công việc từ một cán bộ, nhân viên bước lên từng bước trên cái thang tự ông "thiết kế" lấy mà không ai đỡ, ai nâng? Hiền lành, nhưng cũng rất thẳng, cũng rất quyết liệt.
Trong con người của ông có cái "tố chất" chịu đựng của một doanh nhân. ông bảo với tôi khi ông nhận ra tôi là người có thể hiểu ông có thể tâm tình được với nhau ông mới hé về một chuyện ông bị oan. ấy là thời ông mới chỉ "làm phó" cho một đơn vị trực thuộc công ty. Chả biết cơ sự ở đâu mà ông giám đốc công ty bị ai đó kiện lên cấp trên. Tờ đơn ký ghép hai cái tên của anh em ông lại. Lúc ấy ông đang đi học. Mà cái sự học với ông quý lắm khát khao lắm ông giám đốc công ty nghi ông viết lá đơn kiện kia gọi ông về không cho ông học hành chi nữa, ấm ức, nhưng ông cho đó là lẽ đời. Mà đã là lẽ đời thì có đen, có bạc. Nhưng dù bạc đen gì thì thời gian cũng khỏa lấp đi hoặc sẽ làm sáng tỏ. Nhưng ông là người không để bụng. Chỉ hai năm sau khi lên ngồi ghế giám đốc công ty ngay cái Tết đầu tiên làm giám đốc ông vẫn đích thân đem quà Tết thăm người tiền nhiệm của mình như quên bẵng như không hề biết đến lá đơn kiện kia mượn danh của ai đó một thời làm khổ, ông làm mệt mỏi cả vợ con ông!
Ai đó cứ bảo làm doanh nhân, làm giám đốc thì phải có cái đầu lạnh. Càng biết lạnh mới có thể làm ăn được! Tôi thì lại nghĩ khác, cái tình người, cái sự biết sẻ chia, cái biết mình biết người, cái luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến mình, đó phải chăng là cái "nhờ giời" mà ông chủ tịch HĐQT một tổng công ty lớn đang làm ăn nổi danh mà tôi ấn tượng mãi. Còn có gì hạnh phúc hơn mỗi lần nhắc đến ông, từ chú bảo vệ đến cán bộ các phòng ban một thời ông gắn bó ai cũng bảo ông là một người sống có tình có nghĩa!
Khổ vì cái sự thẳng
Nguyên Chủ nhiệm HTX Trác Bút (Duy Tiên - Hà Nam) Nguyễn Văn Thể bây giờ đã vào tuổi 80. Ngày ấy Trác Bút làm ăn nổi như cồn và tiếng ông chủ nhiệm Thể bay xa lắm. Nhưng ông cũng nổi tiếng kiêu. Cô phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam lần về với ông nghe lời đồn sợ ông không tiếp đã phòng thủ mấy chiếc bánh chưng ở ga Đồng Văn. Nào ngờ khi tiếp xúc lại thấy ông gần gũi chứ đâu phải như tiếng đồn. Gặp được cô phóng viên nhà đài hiểu cây lúa, con lợn kháp nơi, ông như người bát được của. Thay vì cô nhà báo hỏi ông, thì ông là người hỏi cô nhiều hơn. ông hỏi chuyện Quỳnh Lưu "xoay trời chuyển đất" đến đâu? ông hỏi chuyện Thái Bình S tấn có cách gì để vượt cửa ải 5 tấn chưa, bởi đồng đất Thái Bình tốt thế thì 5 tấn đâu phải đã kịch trần? Rồi ông đưa chuyện Thổ Tang (Vĩnh Phúc cả làng đi buôn, chuyện gieo thẳng của Cẩm Giàng (Hải Hưng)/ chuyện ông Bí thư Kim Ngọc khoán ruộng đất cho hộ. . . ra bàn với cô nhà báo như quên cả trời đất. Say chuyện quá gần 1 3 giờ chiều ông bật bếp cồn nổi lửa nấu nồi cơm nếp tiếp cô phóng viên. "Thôi ta lót dạ, bữa chiều HTX sẽ tiếp cơm nhà báo đàng hoàng".
Mới hay ông là người của công việc ông mang tiếng kiêu là với những người hay chuyện tầm phào mất thời gian.
Một lần, huyện "ấn"về cho ông một kỹ sư chăn nuôi, gọi là "biệt phái" xuống cơ sở. Chả là trại lợn tập thể của ông có cả ngàn con. Nhưng kỹ sư chăn nuôi, trung cấp chăn nuôi ông có đủ cà rồi. ông nói thẳng: Cái cỡ cán bộ thú y tiêm lợn, thiến gà như cậu, Trác Bút đâu thiếu, cậu về bảo huyện điều đi xã khác. Chuyện quyết định điều động cán bộ của huyện bị ông chủ nhiệm Trác Bút không nhận lan kháp huyện. Và cái tiếng chủ nhiệm Thể kiêu căng, chống cả lệnh huyện tử đấy càng rộ lên. Nhưng ông chủ tịch huyện Ngô Văn Định ngày ấy gặp tôi cũng phải thửa nhận "Thằng cha Thể là người có mất í cậu kỹ sư chăn nuôi kia mang tiếng là bàng đại học ra mà trình độ có bàng cái anh sơ cấp đâu!
Cái sự thắng còn gây cho ông phiền toái nữa. Đó là lần HTX ông đón Bí thư tỉnh ủy - vị lãnh đạo ngày ấy nổi tiếng là có "uy". Bí thư về thăm Trác Bút mà một phó tynông nghiệp hàm phó tiến sỹ ở nước ngoài về phải đi tiền trạm từ hôm trước đặt chương trình nội dung yêu cầu ông chủ nhiệm viết báo cáo cẩn thận.
- Việc gì phải viết lách. HTX tôi làm được cái gì nó ở trong đầu tôi đây cả Tôi làm được gì thì tôi nhớ. Hỏi gì tôi nói đấy. . .
Quay sang chuyện "hậu cần, để đón Bí thư tinh, ông phó ty yêu cầu ông chủ nhiệm viết báo cáo cẩn thận.
Việc gì phải viết lách. HTX tôi làm được cái gì nó ở trong đầu tôi đây cả. Tôi làm được gì thì tôi nhớ. Hỏi gì tôi nói đấy… Quay sang chuyện “hậu cần”, để đón Bí thư tỉnh, ông phó ty yêu cầu làm bữa “mộc tồn” vì “cụ” Bí thư thích món này, nhưng nhớ là phải chó bạch, “Nhất bạch, nhị vàng, tam khoang, tứ đốm” mà!
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Thể giãy nảy người lên: - Thịt chó thì có. Nhưng chó bạch thì kiếm đâu ra, chó nào mà chả phải thui. Mà đã thui thì bạch, vàng, đen. đốm khác gì nhau. . .
Ông Bí thư Tỉnh ủy đâu có cầu kỳ mà do quân quyền đi tháp tùng nghĩ ra đủ trò, làm quan trọng hóa lắm chứ bữa cơm tiếp Bí thư tỉnh ủy hôm ấy, tiếng bảo thích cái khoản "mộc tồn" mà cụ đâu động đũa mấy! Cả cái chuyện viết thành báo cáo nữa, Bí thư Tỉnh cũng đâu có yêu cầu mà ông lại khen cách báo cáo không cần văn bản của Chủ nhiệm Thể thế mới thật, làm gì nói thế, không hoa hòe, hoa sói liệu cả trăm chủ nhiệm của tỉnh này có được mấy người?
Trác Bút với Chủ nhiệm Thể, rồi "HTX ông Thể" với cung cách làm ăn sáng tạo ngày càng nôi như cồn tiếng tăm bay khắp vùng. HTX ông được đón cả Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm. Có vị trên tỉnh đã rỉ tai nẹt ông: Nói năng với Tổng Bí thư là phải cẩn thận đấy! ông chỉ im lặng mỉm cười.
Thế rồi cả huyện lại ám lên việc Chủ nhiệm Thể dám khoác tay Tổng Bí thư cứ phăng phăng đi trước, bỏ lại đàng sau cán bộ tỉnh. huyện tháp tùng. "Thì cái chân mình sải quen rồi làm sao có thể bướcc nửa bước được. Và cả chuyện mình dám khoác tay Tổng Bí thư nữa, oan quá. Cụ khoác tay mình kéo mình đi nhanh lắm, chứ mình đâu dám có khoác tay bá vai Tổng Bí thư.
Nhắc những chuyện ấy, ông lão 80 Nguyễn Văn Thể bây giờ chỉ cười: - Thì con người tôi trời sinh la thế, được sống trong một thời như thế. Mình thẳng mà có muốn uốn cong một tý không thể làm được.mà cũng chẳng làm. Tội gì mình không sống đúng là mình.
Nước mắt đắng mặn
Cái bản lĩnh cần biết mấy ở doanh nhân, ở các giám đốc. Nhưng bản lĩnh và cái sự thẳng nhiều khi cũng làm cho không ít doanh nhân, doanh gia ngã ngựa rơi nước mắt. Ai bảo doanh nhân, ai bảo giám đốc không rơi nước mắt? Mà nước mắt doanh nhân, nước mắt giám đốc khi phải rơi thì đắng đót cay nồng hơn rất nhiều nước mắt của người đời đấy.
Chuyện bà giám đốc dệt may xuất khẩu Phùng Thị Thu ở Thái Bình đi tù oan đến khuynh gia bại sản do các cơ quan tố tụng ở tỉnh Thái Bình làm sai. Bà đội đơn đủ cửa, Viện Kiểm sát Tối cao đã có ý kiến giải oan cho bà mà các cơ quan ở Thái Bình vẫn cứ giả ngơ, đổ lỗi cho nhau không chịu đền bù. Nhìn bà giám đốc oan khiên sau mấy năm tù tội, giờ đi rửa bát thuê trước của một bệnh viện ở Hà Nội tôi cứ nghĩ liệu những giọt nước mắt lăn trên má quyện với mồ hôi đầm vai kia còn có gì đắng chát hơn? Lại chợt nhớ đến chuyện một nữ doanh nhân từ tay tráng lăn lộn từ nhà máy mì chính Việt Trì vào Đồng Nai làm ăn nổi danh giàu có nám trong tay cả triệu " đô" mà chuyện với tôi nước mắt bà lại nhiều hơn cả nụ cười. Quản cả 34 vạn mét vuông đất với một trang trại lớn nuôi hàng trăm cá sấu 2- 3 nghìn con heo với hàng trăm lao động. Vừa làm kinh doanh, vừa làm du lịch sinh thái. Nhìn cơ ngơi của bà ai cũng nể phục. Có nhà mặt tiền ở quận 1 TP.HCM, có xe hơi tự lái lấy Sang trọng và quý phái, giàu có tử bàn tay mà bà bảo càng giàu lên thì bà càng mất đi hạnh phúc. Đau nhát là người chồng phụ bạc, ngang nhiên dát gái về nhà. Đau lắm chứ anh, nước mắt trong tôi bao năm đã cạn khô rồi bà bộc bạch giãi bày! Mà sao tôi lại đi kể chuyện với anh nhỉ. Nào tôi đâu có biết mà khơi vào nỗi đau của người đàn bà này. Tôi chỉ kể với bà về những giọi nước mắt của doanh nhân này, giám đốc kia, bà thấy chẳng khác chi bà mấy nên bà tự kể ra với tôi. Rồi bà mỉm cười mà đôi dòng nước mắt cứ lăn tròn nơi khóe mắt...
Rồi chuyện Vũ Văn Thành ở Duy Hải (Duy Tiên - Hà Nam) do lanh lợi hiểu luồng lạch cửa này, cửa kia, ông làm đổi thay cả một vùng quê nghèo khó. Quả là ông hút được nhiều nguồn về cho quê. Thay chiếc cầu phao, ông bắc cả cầu bê tông cho người quê đi từ cái thời cả nước mới làm được cái cầu Thăng Long. Nhưng rồi ông vấp ngã, ông bị thanh tra quy tội là đem hơn trăm triệu đồng phong bì đi kính nơi này, nơi kia. Cơ quan chức năng bát ông phải đi từng nơi mà ông "kính" ấy lấy xác nhận. Khổ nỗi số người xác nhận cho ông chưa đầy trăm triệu, toàn những người đã hạ cánh, nghỉ hưu, còn những vị đương chức thì phủi tay! Thế là ông ra tòa bóc lịch trong tù tới gần 3 năm ròng...
Đi nhiều nơi gặp gỡ nhiều doanh nhân, giám đốc, mới hay họ đâu chỉ có nụ cười mà cả nước mắt. Con đường để trở thành doanh nhân đâu chì là nhung lụa, mà cũng khúc khuỷu ồ gà, ồ trâu, cũng dư cay đắng, thừa gập ghềnh, chua xót Thế nên khi nhìn các doanh nhân, giám đốc họ có sống hơn người, đi xe đẹp, kẻ vâng người dạ, quần áo chỉn chu, nhận cúp vàng, cúp bạc, ôm hoa cũng là lẽ thường tình. Nhìn họ cười đấy, nói đấy, hồ hởi đấy mà đằng sau là bao gian truân vất vả họ phải biết vượt lên chính họ mới có được… Cái duyên doanh nhân chả lẽ lại phải thế ư?
Nguồn:
Thời báo Doanh nhân Số lượt đọc:
316
-
Cập nhật lần cuối:
21/11/2008 01:59:59 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|