Một bức thư tâm huyết của KTS Trần Mình Tâm, một lần đọc được tôi lưu vào trong máy tính. Hôm nay vô tình ngồi lúc lại, thấy giá trị của bức thư vẫn còn nguyên, đối với tôi, đối với các bạn, những người đã và đang đi trên con đường doanh nhân.
"tự tin và chủ quan đôi khi chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ mỏng manh"
Trước hết, xin được dùng chữ "bạn" cho chuyện xưng hô, dù tôi đã quá cái tuổi để được tham gia vào các hội doanh nhân trẻ vui như tết của các bạn, nhưng cũng chưa đủ già để phải bị gọi bằng bác hay bằng cụ.
Từ ngày có nhiều doanh nghiệp với các bạn là những người chủ trẻ măng, tham gia chuyện làm ăn kinh tế, các bạn đã làm cho không khí chung quanh chuyện kinh doanh trở nên náo nhiệt và rôm rả hẳn ra. Trong một số lần hân hạnh được tiếp xúc các bạn, tôi quả thực cảm thấy thích thú với cái lửa hừng hực toát ra từ các bạn, với bao nhiêu ý tưởng, hoạch định, tham vọng… và cái nào cũng phải nói là thuộc hàng đội đá vá trời. Thêm nữa là những lý thuyết quản trị kinh doanh với hàng lô hàng lốc những từ ngữ mà tôi nghe ù cả tai.
Nhưng trên tất cả là sự tự tin của các bạn vào bản thân mình. Tôi thực sự ngưỡng mộ khi các bạn tự cảm nhận được sức mạnh trí tuệ và kiến thức của chính mình và tin tưởng sẽ sử dụng được những kiến thức đó để đẩy doanh nghiệp của mình lên theo tốc độ tên lửa.
Tự tin luôn là một đức tính, tuy nhiên tự tin và chủ quan đôi khi chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ mỏng manh! Khi so sánh với lớp doanh nhân đi trước - tiêu chuẩn để so sánh là những người đã quá tuổi để tham gia vào các hội trẻ vui vẻ của các bạn, nhiều bạn trẻ hay lồng chúng tôi vào hình ảnh những lái buôn thiếu bài bản, thiếu kiến thức.
"Thế hệ doanh nhân trẻ hơn các anh vì được "well-educated" - không làm ăn "du kích" "
Đã hơn một lần tôi nghe được những lời như thế này: "Thế hệ doanh nhân trẻ chúng em hơn các anh vì chúng em được well-educated" (nguyên văn tiếng Anh). Tiếng Anh tôi cũng biết lõm bõm vài ba chữ đủ để hiểu rằng các bạn đang chê chúng tôi làm ăn "du kích" vì không được đào tạo bài bản như các bạn.
Điều đầu tiên có thể kết luận là xét về số lượng bằng cấp, các bạn doanh nhân trẻ hơn hẳn, tôi không hiểu lấy đâu ra thời giờ mà các bạn có thể sưu tập được nhiều bằng cấp thế! Thế nhưng, trong thực tế, chính cái chuyện bằng cấp chất đầy cặp như các bạn trẻ đôi khi lại phản tác dụng về mặt kiến thức. Một là, một số bạn vì quá sùng tín vào các lý thuyết được các thầy ở trường truyền đạt nên xoay xở rất chậm khi gặp những tình huống chưa được well-educated.
Hai là, vì thuộc nằm lòng các lý thuyết quản trị nên nhiều bạn không chấp nhận được những giải pháp đi ngược lại lý thuyết đã được học, và hiếm khi các bạn dám suy nghĩ ra ngoài cái hộp kiến thức lý thuyết này. Một điều khác cũng đáng nói là chính vì được đào tạo bài bản từ trường lớp, nên nhiều bạn mất khả năng tự thu thập kiến thức nếu không được ngồi trong lớp để được thầy giảng cho nghe, trong khi lứa doanh nhân thiếu bằng cấp như chúng tôi lại có khả năng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm mọi lúc mọi nơi, kể cả trên bàn nhậu.
Nếu xét về kiến thức quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại ngữ, tin học thì phải công nhận chúng tôi bị các bạn xếp vào hạng tụt hậu là đúng, đặc biệt trong thời đại mà phương pháp tiếp thu kiến thức chủ yếu là công-nghệ-nghe-nhìn, các bạn trẻ có một lượng thông tin kinh tế, khoa học kỹ thuật thật đáng nể.
Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là do không còn cần phải đọc, nên rất nhiều người trong các bạn thiếu hẳn những kiến thức về các lĩnh vực khác như triết học, văn chương, hội họa, thi ca, âm nhạc… Có bạn hỏi ra thì cả đời mới đọc (trích đoạn) Chí Phèo, Tắt Đèn, vì trước đây phải học trong chương trình văn học ở trường(!) Còn với người cao tuổi, do lớn lên trong điều kiện thiếu phương tiện nghe nhìn, thế hệ của chúng tôi hầu như chỉ được một thứ giải trí là đọc sách.
Tôi có những anh bạn đứng tuổi có khả năng đọc làu làu hàng chục bài thơ Đường mỗi khi tâm trạng hưng phấn; một doanh nhân lớn tuổi khác có thể làm mọi người há hốc mồm ngưỡng mộ khi anh huyên thuyên hàng giờ về Kim Dung. Cũng vì thiếu phương tiện giải trí và tự mình phải tạo phương tiện giải trí nên khá nhiều người ở lứa tuổi hơn tôi có khả năng tự ôm đàn, hát thuộc lòng vài chục bài, trong khi các bạn doanh nhân trẻ thì phần lớn chịu thua nếu trước mặt không có cái màn hình chạy chữ.
Đến đây, chắc bạn sẽ vặn lại tôi "chúng ta là doanh nhân, quan trọng nhất là kiến thức quản trị kinh doanh chứ cần quái gì các thứ kiến thức lẩm cẩm đó?". Xin thưa, để áp dụng được các kiến thức quản trị tài chính, tôi có thể thuê một kế toán trưởng giỏi, thậm chí một công ty tư vấn tài chính. Thay vì phải gõ máy tính nhanh như gió như các bạn, tôi chỉ cần tuyển một cô thư ký đúng tiêu chuẩn. Nhưng để có một tầm quan sát rộng, đưa ra các quyết định lớn thì sự khiếm khuyết về kiến thức xã hội, nhân văn sẽ là một thiệt thòi lớn cho ông chủ doanh nghiệp.
Chưa nói là trong môi trường kinh doanh của ta, mà các mối quan hệ vẫn còn đóng vai trò khá quan trọng, các kiến thức kiểu thập bát ban võ nghệ đó là vũ khí khá mạnh để các bạn có thể tiếp cận, chia sẻ, tạo sự cảm thông khi phải làm việc với các đối tác kinh doanh.
Chúng ta hay nhìn Singapore như một mô hình cho mục tiêu phát triển kinh tế, và nhiều doanh nhân trẻ Việt Nam cũng hay nhìn các doanh nhân Singapore như một kiểu mẫu về doanh nhân. Tôi tôn trọng kiến thức kinh tế và sự cần cù kinh doanh của họ, nhưng tôi hoàn toàn không thích sự đơn điệu, nhạt nhẽo và hơi gà công nghiệp của các hình mẫu doanh nhân này.
Ở đó, tôi lại vô cùng ngưỡng mộ một doanh nhân người Việt, vì bên cạnh chuyện kind doanh rất thành công ngay tại Singapore, anh còn là một tay đàn guitar danh tiếng, với hàng loạt những album nhạc do chính anh sáng tác. Tôi tin chắc rằng những kỹ năng "tay trái" đó góp phần không nhỏ trong việc chinh phục mục đích kinh doanh của anh.
Xin không dám vơ đũa cả nắm, vì tôi biết nhiều bạn trong lớp doanh nhân trẻ vẫn trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức theo "gu" người cao tuổi và sành sỏi không kém chúng tôi khi tung chiêu bằng các kiến thức đó. Chỉ xin một điều là nếu bạn đã từng nghĩ rằng chúng tôi không được đào tạo bài bản thì xin nghĩ lại, vấn đề là chúng ta được đào tạo từ nhiều môi trường và điều kiện khác nhau, thế thôi!"
Số lượt đọc:
155
-
Cập nhật lần cuối:
20/11/2008 04:22:43 PM |