Trước 5 h chiều tối thứ hai ngày 4/1, tỷ phú Adolf Merckle lặng lẽ mặc áo choàng và nói với vợ “Tôi phải đi đến cơ quan một lát”. Sau đó, ông lái xe đến trạm xe lửa gần nhà, ngồi xuống đường ray lạnh buốt và kiên nhẫn chờ đợi cái chết.
Lại một lần nữa, thêm môt tỷ phú nữa là nạn nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo thông cáo báo chí của gia đình: “Tình huống tuyệt vọng của công ty của ông do cuộc khủng hoảng tài chính tạo ra và sự bất bênh của tình hình trong vài tuần qua cùng với khả năng bất lực đã làm sụp đổ một doanh nhân đầy nhiệt huyết và ông đã chấm dứt cuộc sống của mình”. Bức thư tuyệt mệnh ông để lại cho người vợ, Ruth, và bốn đứa con đã trưởng thành của ông không cho thấy động cơ tự vẫn của ông. Bức thư chỉ vẻn vẹn gồm 3 chữ: “tôi xin lỗi”.
Merckle được xếp là một trong số 100 người giàu nhất thế giới, với tài sản cá nhân 8,5 tỷ euro. Tuy nhiên, theo lời gia đình ông, khối tài sản của ông giảm đi khi suy thoái toàn cầu diễn ra, làm cho ông trở nên thất vọng. Đối với những người dân bình thường, có vẻ như nhà doanh nhân 74 tuổi này đã tự vẫn vì ông không thể chịu đựng được việc mất đi sự giàu có mà người dân bình thường chỉ dám mơ thấy. Phải chăng sự ra đi của một doanh nhân thành đạt, đầy trách nhiệm và giàu đức tin chỉ là vấn đề tài chính.
Đi lên từ sản nghiệp của cha ông
Merckle đã dành cả cuộc đời của mình gây dựng nên sự nghiệp kinh doanh của gia đình từ sự tạo dựng của người ông nội mình vào năm 1881 từ một công ty dược phẩm. Khi ông thừa kế sự nghiệp này từ cha mình vào năm 1967, công ty của ông khi đó chỉ có 80 người và có doanh thu 1,6 triệu euro.
Trong những thập kỷ sau, ông đã phát triển ngành kinh doanh dược phẩm và đa dạnh hóa kinh doanh sang ngày sản xuất xi măng và tái chế và đến nay đã có 100 000 nhân viên ở khắp nơi trên thế giới và có doanh thu khoảng 31 tỷ euro từ 120 công ty khác nhau.
Doanh nghiệp gia đình của ông đã vượt qua hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc đại suy thoái. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Đức đã thu giữ công ty của gia đình ông để sản xuất thuốc cho lực lượng quân đội, nhưng gia đình nhà Merckles đã chấp nhận mọi rủi ro để từ chối gia nhập Đảng Phát xít và kiên quyết không cho phép con cháu mình gia nhập Đoàn Thanh nhiên Hetler. Quan điểm cứng rắn của họ đã được đền đáp khi phe Đồng minh trao trả lại công ty cho họ vào cuối thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó gia đình nhà Merckles vẫn phải rời bỏ nước Séc cộng sản mới thành lập vào năm 1945 và gây dựng lại sản nghiệp tại Blaubeuren, thị trấn phía nam nước Đức là quê hương của người mẹ của Adolf và làm ăn ở đây từ đó đến nay.
Đến nay, ông đã phát triển nhiều công ty của mình và trở thành người đàn ông giàu có thứ 94 thế giới theo tạp chí Forbes, ông đã tạo ra hàng nghìn việc làm và có nhiều đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động tài trợ cho các khu thể thao, vườn trẻ và các cơ sở xã hội khác.
Một cuộc sống bình dị
Cái bẫy của sự giàu có không có ý nghĩa gì đối với Merckle. Đối với ông, tiền chỉ là một sản phẩm của thành công, chứ chưa bao giờ là một mục đích tự thân.
Ông sống một cách đạm bạc đến nỗi ông đạp xe đi làm với một chiếc xe đã sử dụng 15 năm nay. Khi thời tiết xấu, ông lái chiếc xe Golf VW cũ kỹ. Ông không thuê vệ sỹ hoặc người giúp việc. Vợ chồng ông sống trong một ngôi nhà gỗ khiêm tốn ở một thành phố nhỏ của Blaubeuren trong 60 năm qua. Ông thậm chí không lắp đặt máy camera CCTV để bảo vệ và có thói quen dừng lại một quán quen thuộc ven đường trên đường về nhà vài mỗi buổi tối để uống bia cùng với một vài người quen.
Elisabet Schmidh, một người láng giềng nói “không ai ghen tị với thành công của ông ấy. Ông ấy chỉ là một thành viên của cộng đồng như bao thành viên khác. Nếu bạn gặp ông ấy, bạn sẽ không bao giờ đoán được ông ấy là một nhà tỷ phú”.
Earnst Junger nói: “ông ta luôn hào phóng với cộng đồng địa phương nhưng chưa bao giờ sống cuộc sống xa hoa. Ông thường bay vé máy bay hạng hai và cắt các ô mua sắm khuyến mại trên báo và vợ của ông cũng đi mua sắm tại siêu thị Aldi giống như những người khác”.
Khi hoa, thiệp chia buồn và nến tiếp tục được những người tiễn đưa đặt ngoài cổng nhà của Merckle, Sabine Wildermut, nhân viên của hội đồng địa phương nói “Bạn sẽ thấy hôm nay là ngày đau buồn của thành phố này vì không ai hiểu được điều gì đã xảy ra”.
Đâu là nguyên nhân cái chết
Những người bạn và họ hàng của ông cho rằng nguyên nhân tự tử của ông là do nhiều nhân tố kết hợp là lòng tự hào, cảm giác tội lỗi và điều quan trọng nhất là sự mất khả năng kiểm soát. “Các công ty của ông ấy là cuộc sống của ông ấy và khi ông ta mất khả năng kiểm soát các công ty này ông cảm thấy mất khả năng kiểm soát cuộc sống và đó là cách duy nhất mà tôi thấy như vậy” ông Ernst Junger, một người bạn của Blaubeuren của ông nói như vậy.
Một tuyên bố ngắn mà gia đình Merckle đưa ra là “cảm giác bất lực vì không thể làm gì: là nguyên nhân chính dẫn đến sự tự vẫn của ông ta. Tuy nhiên Merkle, người dành ngày cuối cùng của cuộc đời đàm phán gói giải cứu cho đế chế kinh doanh của ông ta vẫn có nhiều sự lựa chọn để vượt qua cuộc khủng hoảng. Liệu có điều gì khác mà ông không thể chịu đựng được nữa không ?
Tại Anh, tập đoàn Phoenix của ông, có trụ sở ở Runcorn, Cheshire, tuyển dụng 6500 nhân viên thông qua hoạt động kinh doanh dược phẩm của mình (lớn thứ ba ở Anh) và chuỗi 500 cửa hàng bán lẻ dược phẩm Rowlands. Các hoạt động kinh doanh của Merckle khác là tập đoàn xây cung ứng xây dựng Hanson, Castle Cement, công ty tái sinh SRM và Quản lý quặng để tái chế nguyên liệu sử dụng trong ngành sản xuất xi-măng.
Có một số tin đồn rằng Tập đoàn Phoenix sẽ bị bán (công ty này cho rằng chưa có quyết định như vậy được đưa ra). Các nhà phân tích cho rằng, một công ty địch thủ đã tạo ra tin đồn đó để làm giá.
Thậm chí nếu Merckle bán một vài công ty thì phần lớn số tài sản của đế chế của ông vẫn còn tồn tại nhưng chủ nợ của ông đã nói rõ rằng khoảng vốn vay được đưa ra với điều kiện con của ông Ludwig, được đặt theo tên cha ông Merckle, phải rời bỏ chức vụ giám đốc của VEM.
Điều làm cho những người bạn của ông Merckle không hiểu về cái chết của ông nhiều nhất là sản nghiệp của ông chưa hẳn đã bị huỷ hoại. Đúng là công ty của ông đã mất 400 triệu euro do giá cổ phiếu của VW giảm vào tháng 10/2008 nhưng tài sản cá nhân của Merckle vẫn đạt khoảng 6 tỷ euro vào ngày ông qua đời, ông ta đã thành công trong việc đàm phán khoản vay 360 triệu euro để giữ cho công ty khác của mình, công ty VEM Vermogensverwaltung, tồn tại.
Vậy điều gì đã làm cho Merckle quyết định đi đến cái chết như vậy ?
Những nhà bình luận tại Đức cho rằng Merckle, bước vào sản nghiệp của gia đình từ ngày ông sinh ra và coi việc trao lại sản nghiệp này cho những người con của mình như là một điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Việc người con của ông phải chấp nhận lệnh của ngân hàng phải rời bỏ vị trí quản lý của mình chắc chắn là một thất bại lớn đối với ông.
 |
|
Người dân thị trấn đặt hoa và nến tại khu vực nơi tỷ phú Adolf Merckle tự vẫn. Ảnh: AP |
Ông cũng có thể cảm thấy rằng ông đã làm thất vọng ông cha mình, những người đã nỗ lực duy trì sản nghiệp của gia đình vượt qua hai cuộc chiến tranh và Đại Suy thoái.
Ông Merckle không phải là nhân vật nổi tiếng đầu tiên tự vẫn trong cuộc khủng hoảng tài chính. Chỉ trước khi lễ giáng sinh diễn ra, người quản lý quỹ Thierry de la Villehuchet, người đã đầu tư cùng với trùm lừa đảo Bernal Madoff đã tự vẫn tại văn phòng của ông tại New York sau khi uống thuốc ngủ và cắt mạch máu cổ tay. Barry Fox, một chuyên gia phân tích của công ty Bear Stearns, đã nhảy từ văn phòng tầng 29 của mình vào năm ngoái sau khi mất việc làm.
Sự thực đau buồn là gần như chắc chắn sẽ có những người khác là nạn nhân khi cuộc suy thoái ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Tuy nhiên, những người thân và bạn bè ông sẽ không thể hiểu được làm thế nào mà lòng tự hào và uy tín có thể có giá trị hơn chính cuộc sống của ông.
|
Adolf Merckle được tạp chí Forbe xếp hạng là doanh nhân giàu thứ 94 thế giới và là nhà tỷ phú giàu thứ 5 của Đức với trị giá tài sản 9,2 tỷ euro. Phát triển từ một doanh nghiệp gia đình với 80 nhân viên, ông đã phát triển một sản nghiệp gồm 120 doanh nghiệp và 100.000 nhân viên ở khắp nơi trên thế giới. Ông học ngành luât sư và gắn bó với doanh nghiệp của mình trong suốt cuộc đời. Ông theo đạo thiên chúa giáo. Ông để lại một vợ và bốn người con (3 trai, một gái). Gia đình ông tham gia tích cực nhiều dự án xã hội và nhân đạo. Tobias Merckle điều hành chương trình phù hồi nhân phẩm cho những tội phạm trẻ theo Chương trình Nhà tù của Bộ Quốc tế. Phillipp Daniel Merckle là sáng lập viên mạng lưới “Thế giới Cân bằng” tài trợ cho các chương trình phát triển tại các nước nghèo. Ruth Merckle là thành viên của nhóm lãnh đạo Nhà thờ Tin lành tại Đức từ năm 1990 đến 1998. Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội các nhà doanh nghiệp tin lành. |
Số lượt đọc:
598
-
Cập nhật lần cuối:
06/02/2009 09:40:35 AM |