Gói kích thích kinh tế lần thứ 2 đang được bàn thảo sôi nổi và có nhiều ý kiến trái chiều. Đánh giá lại một cách trung thực tác động của gói kích cầu lần thứ nhất lên nền kinh tế có lẽ sẽ là điều kiện quan trọng hàng đầu để quyết định bước đi của gói kích cầu lần 2.
Thiếu đánh giá đầy đủ, khách quan
Công tác giám sát và đánh giá hiệu quả là phần không thể tách rời của gói kích cầu. Nhìn lại quá trình thực hiện gói kích cầu lần thứ nhất, xem ra hai vấn đề này đều chưa đi đến nơi, chưa về đến chốn.
“Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu hay khảo sát nào lượng hoá được những tác động của gói kích thích kinh tế lần thứ nhất một cách rõ ràng. Điều này phụ thuộc vào nhiều lý do, trong đó, một lý do quan trọng là việc thu nhập dữ liệu và thông tin xã hội đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Thêm vào đó, dường như chưa có một tổ chức nghiên cứu nào đứng ra thực hiện một nghiên cứu đủ quy mô, bất chấp những khó khăn về tính thiếu cập nhật và chi tiết của số liệu”.
Nhận xét của TS Nguyễn Đức Thành- Giám đốc trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách, trường đại học Kinh tế, đại học Quốc gia Hà Nội có lẽ cũng là băn khoăn của nhiều người khi mà gói kích thích kinh tế lần thứ nhất sắp kết thúc, và ý tưởng về gói kích thích kinh tế lần 2 đang ngày một rõ hình hài. Với câu hỏi gói kích cầu 1 đã đem lại hiệu quả như thế nào và tác động của nó cụ thể ra sao thì thật khó tìm được câu trả lời hoàn hảo.
Chỉ đơn cử một ví dụ, chính sách hỗ trợ lãi suất được đánh giá là có tác dụng rất tốt trong việc thúc đẩy các ngân hàng thương mại cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ lãi suất tăng cường vay cho quá trình sản xuất. Nhưng luồng ý kiến biểu dương tác dụng tích cực của chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất 4% lại chỉ thuộc về một số doanh nghiệp lớn. Còn với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi này lại là việc không dễ dàng.
Đó là chưa kể đến lo ngại về việc nguồn vốn ưu đãi thực chất được dùng để đảo nợ, chảy ngược vào ngân hàng để ăn chênh lệch giữa vốn vay và vốn gửi, hay đổ vào thị trường chứng khoán và địa ốc. Lo ngại này cho đến nay vẫn chưa được “giải trình” cặn kẽ. Ngân hàng thì khó kiểm soát, doanh nghiệp thì nếu có chuyện đó, họ cũng dại gì “vạch áo cho người xem lưng”. Câu trả lời từ một cơ quan thanh tra chuyên ngành thì biết bao giờ mới có.
Trong khi đó, gói kích cầu thứ nhất mặc dù được cho là ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế nhưng thực chất nền kinh tế vẫn tăng trưởng chậm, mức tiêu dùng giảm so với năm 2008 và GDP cho cả năm là 5% vẫn là mục tiêu khó khăn. Vậy thì có thể nói cả công tác giám sát và công tác đánh giá hiệu quả của gói kích cầu lần thứ nhất vẫn bỏ ngỏ, vẫn chỉ là những lát cắt chưa toàn diện mà không chỉ ra được cụ thể những mặt được và chưa được của nó.
Có đánh giá được không và bằng cách nào?
Theo dõi những nhận định về ảnh hưởng của gói kích thích kinh tế lần thứ nhất đối với nền kinh tế thì có thể thấy thường chúng được cung cấp từ hai nguồn: Thứ nhất là tập hợp các ý kiến mang tính chủ quan của các doanh nghiệp và ngân hàng; Thứ hai, là các ý kiến đánh giá mang tính cá nhân của người đứng đầu các cơ quan chức năng hoặc các kinh tế gia, các nhà quan sát…

Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi này lại là việc không dễ dàng.
Chưa bàn đến tính đúng sai, chính xác hay chưa chính xác của các đánh giá đó thì điều chắc chắn có thể nhận thấy là nó thiếu tính đại diện và tính khái quát. Mà cái chúng ta cần phải là đánh giá mang tính khách quan của một tổ chức nghiên cứu hoặc của các cơ quan chức năng tập hợp lại để đi đến một kết luận cuối cùng, một thông điệp chính thức đến người dân.
Để có một kết luận như vậy, đòi hỏi mỗi đầu mối kinh tế, mỗi đơn vị liên quan phải có tổng kết thực tế. Như hệ thống các ngân hàng phải vào cuộc kiểm tra từng hồ sơ cho vay. Và Ngân hàng Nhà nước nên yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo rõ danh sách các doanh nghiệp vay, vay bao nhiêu để biết chính xác số tiền thực đã đi vào nền kinh tế trong thời gian vừa qua.
Bên cạnh đó, các con số về tăng trưởng GDP, xuất nhập khẩu, mức tiêu dùng, hàng tồn kho… phải được các cơ quan chức năng cập nhật chính xác. Ngoài ra, cũng phải nhìn đến hiệu quả của hàng loạt các chính sách lớn như hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất, mua thiết bị, công nhân thất nghiệp, doanh nghiệp tái cơ cấu… đã được triển khai như thế nào hay mới chỉ dừng trên giấy. Để từ đó có cái nhìn tổng quan về thực trạng “sức khỏe” nền kinh tế sau gói kích cầu đầu tiên.
Khó triển khai tốt gói kích cầu thứ 2 khi gói 1chưa được đánh giá một cách đầy đủ và trung thực. Vì vậy, muốn hay không vẫn phải nhắc lại một lần nữa, rằng, công tác giám sát và đánh giá hiệu quả là phần không thể tách rời của gói kích cầu. Số lượt đọc:
75
-
Cập nhật lần cuối:
15/09/2009 12:45:15 PM |