"Trong kinh doanh có hai con đường, vương đạo và bá đạo. Kinh doanh giáo dục không có chỗ cho bá đạo, những người muốn thành công là những người cứ theo đường chính mà đi"- Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Hữu Tá khẳng định như vậy.
Trường tư thục trăm hoa đua nở
Có thể nhận thấy, tại hầu hết các nước phát triển chính trường tư mới là nhân tố chủ chốt để nâng cao dân trí và tại các nước này một đặc điểm là các trường học tiêu biểu nổi tiếng phần lớn là trường do tư nhân thành lập. Đây là hệ quả tất yếu của sự cạnh tranh và giáo dục không nằm ngoài qui luật đó. Đối với các trường công lập chủ yếu là do Nhà nước đài thọ, không theo cơ chế lợi nhuận thì chất lượng giáo dục lên hay xuống có thể nói không ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của nhà trường. Trong khi đó đối với trường tư, chất lượng chỉ cần sút đi một chút thì nhà trường mà cụ thể là hội đồng quản trị sẽ là người “lãnh đủ”. Đây chính là động cơ khiến các trường tư nhân luôn phấn đấu ở mức độ cao để tồn tại và phát triển.
Ở Việt Nam, muốn xã hội hóa giáo dục phát triển đúng qui luật cũng không nằm ngoài các yếu tố trên. Từ Nghị quyết Trung ương VI khóa 8 về xã hội hóa giáo dục năm 1992 đến nay, con đường xã hội hóa giáo dục của chúng ta đã mở rộng thông thoáng hơn nhiều. Thầy Phạm Hồng Kì, Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ và Tin học (HUFLIT), một trong những trường Đại học dân lập được đánh giá cao về chất lượng tại TP.HCM nhớ lại: “Năm 1992, tôi còn nhớ sau Nghị quyết về xã hội hóa giáo dục, lúc ấy TP.HCM còn chưa có một trường đại học dân lập, tư thục nào. Lúc ấy, HUPLIT mới bắt đầu thành lập và còn quá bỡ ngỡ, đang lựa chọn con đường đi cho mình. Vậy mà giờ nhìn lại TP đã có đến 19 đơn vị đại học ngoài công lập, mới đây tại Nha Trang, Hà Nội một số trường chuẩn quốc tế cũng vừa thành lập. Đây quả lad giai đoạn bắt đầu “trăm hoa đua nở của ngành giáo dục”.
| "Trong đầu tư giáo dục, điều cần nhất là cái tâm của doanh nhân và việc đưa chất lượng giáo dục lên hàng đầu thay vì lợi nhuận". |
Kinh doanh giáo dục: không có chỗ cho xảo thuật
Gần 50 năm trong nghề giáo, là “thầy” của rất nhiều người thầy đang đứng trên bục giảng hiện nay, Giáo sư Nhà giáo nhân dân Trần Hữu Tá, hiệu trưởng trường Trung học Tư thục Trương Vĩnh Kí, TP.HCM đã chứng kiến các bước đổi thay của công cuộc giáo dục của đất nước. Theo thầy, sự chậm chạp, thiếu thích ứng và lạc hậu so với thế giới là điều tất yếu của giáo dục nước ta, khi chuyển từ giáo dục hoàn toàn công lập sang xã hội hóa giáo dục. Nhưng bước sang thế kỉ XXI, giáo dục nước nhà đã có những bước đi tươi mới, và giai đoạn hiện tại đang được coi là giai đoạn “chọn lọc tự nhiên” của giáo dục ngoài công lập. Trong thời mở cửa, giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh được các nhà đầu tư vồ vập, bời kinh doanh giáo dục là con đường rất gần để đem đến “siêu lợi nhuận”. Theo Giáo sư Tá, để gặt hái siêu lợi nhuận nhiều hơn, cũng không thiếu các nhà “kinh doanh giáo dục” dùng đến những phương thức mang tính xảo thuật, gian dối. Vụ lùm xùm của Đại học Phan Thiết gần đây và việc một số trường như Đại học Văn Hiến tổ chức tuyển sinh sai chức năng, trung tâm ngoại ngữ chất lượng kém là vài trường hợp dùng “xảo thuật”. Tuy nhiên nếu như ở bất kì ngành kinh doanh nào, ở một mức độ nào đó, vẫn chấp nhận những hình thức xảo thuật khéo léo, thì giáo dục lại là mảnh đất không có chỗ cho những nhà đầu tư không lành mạnh. Trong đầu tư giáo dục điều cần nhất là cái tâm của doanh nhân và việc đưa chất lượng giáo dục lên hàng đầu thay vì lợi nhuận. Vì giá trị thặng dư mà kinh doanh giáo dục tạo ra cho xã hội không chỉ được tính bằng tiền, mà quan trọng hơn là giá trị đào tạo về tri thức, văn hóa, vốn sống mà nó đem lại cho thế hệ trẻ, tương lai đất nước. Hơn thế, đầu tư cho giáo dục đòi hỏi cái nhìn bao quát và sự chuẩn bị rất sít sao, hơn bất cứ ngành kinh doanh nào khác: vốn mạnh, triết lý kinh doanh - đi song hành với triết lý giáo dục; một hội đồng sư phạm giỏi; người điều hành nắm bắt nhu cầu và xu thế giáo dục của thời đại ... Đặc biệt, không chỉ Nhà nước, mà cả xã hội theo chặt, giám sát chất lượng và hoạt động kinh doanh này. “Trong kinh doanh có hai con đường, vương đạo và bá đạo. Kinh doanh giáo dục không có chỗ cho bá đạo, những người muốn thành công là những người cứ theo đường chính mà đi” - Giáo sư Trần Hữu Tá khẳng định.
Và nhà giáo này đã kể câu chuyện giáo dục mà chính mình tham gia: “Năm 1996 ông Trần Văn Hiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường hiện nay, đến gặp tôi khi ấy đang công tác tại Đại học Sư phạm TP.HCM để đặt vấn đề mời tôi về làm hiệu trưởng trường tư thục khi ấy còn gọi là dân lập) Trương Vĩnh Kí mà anh sắp thành lập. Tôi có hỏi anh một câu: “Đầu tư cho giáo dục thường thu hồi vốn khá chậm, phải trên 3 năm mới có thể hòa vốn anh có dám chắc mình sẽ theo tới cùng được không?”. Anh Hiếu trả lời: em xác định lỗ trong vòng 6 năm. Thời gian ấy em sẽ cố hết sức mình để đầu tư và phát triển trường. Chỉ cần hỏi thế, và một số trao đổi về quan điểm kinh doanh, tôi hiểu đây không phải là một người kinh doanh theo kiểu chụp giật. Và tôi đã giới thiệu Hiếu mời Giáo sư Hoang Như Mai về làm hiệu trưởng, tôi khi ấy làm hiệu phó, cho đến lúc Giáo sư nghỉ hưu. Tôi hài lòng vì mình đã không nhìn lầm người, Hiếu là người quyết tâm tạo dựng một sự nghiệp kinh doanh giáo dục để đời. Hiếu đã sang nước ngoài học về quản lý giáo dục, các con Hiếu cũng đang đi theo con đường.
Hiện Trương Vĩnh Kí là ngôi trường rộng 2.000m2 với phương tiện vật chất hiện đại, có hồ bơi, sân thể thao và chất lượng giáo dục được sánh ngang với các trường công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Điều đáng nói là hiện nay, các trường tư lấy chất lượng làm định mức và hướng đến chuẩn quốc tế như Trương Vĩnh Kí đang ngày một nhiều lên. Nguồn:
Doanh nhân và pháp luật Số lượt đọc:
282
-
Cập nhật lần cuối:
08/12/2009 09:49:36 AM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|