Có lẽ ít ai nhớ sự kiện Alan Greenspan được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vào năm 2002 nhờ công “góp phần ổn định kinh tế toàn cầu”. Ông làm Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), tương đương với chức thống đốc ngân hàng trung ương từ năm 1987 đến 2006. Vậy mà tuần trước, Greenspan đã phải điều trần trước Quốc hội Mỹ và phải thừa nhận đã sai lầm khi cứ tưởng các ngân hàng và công ty tài chính vì lợi ích bản thân sẽ phải tự kiểm soát mình để hoạt động trong khuôn khổ. Nhiều nhà kinh tế hàng đầu hiện đang phê phán chính sách giữ lãi suất thâp kéo dài của ông kèm với việc để cho thị trường tự điều chỉnh, thái độ khuyến khích loại hình tho vay dưới chuẩn. . . là thủ phạm dẫn đến khủng hoảng kinh tế hiện nay, tức là góp tay vào tình hình mất ổn định kinh tế khắp thế giới. Từ "anh hùng" đến "tội đồ" thật là một cơn đường đáng suy ngẫm.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay đã làm đảo lộn nhiều giá trị. Nếu trước đây không lâu, chúng ta nghe nhiều lời phê phán chuyện chính phủ cố gắng giải cứu thị trường thì nay hết nước này đến nước khác đổ hàng ngàn tỷ hòng vực dậy hệ thống tài chính của nước mình. Trước đây người ta thúc đẩy chuyện tư nhân hóa ngành ngân hàng để thị trường hoạt động hiệu quả hơn, bây giờ cả châu Âu và Mỹ đều phải làm ngược lại, mua dồn dập cổ phiếu ngân hàng, một dạng quốc hữu hóa để cứu lấy chúng.
Tin tức cách đây không lâu tràn ngập lời khuyên của các tập đoàn tài chính lớn khi vào đầu tư ở các nền kinh tế mới nổi, họ rao giảng sự minh bạch, sự cần thiết của quản trị doanh nghiệp (corporate govemance), sự cân bằng giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay. . . Nay đã rõ: chính các tập đoàn này đang sụp đổ dưới sức nặng các khoản nợ gấp mấy chục lần vốn do lạm dụng thái quá đòn bẩy tài chính một cách thiếu minh bạch và do chỉ chăm chăm vào lợi nhuận ngắn hạn.
Có lẽ vì thế, chúng ta cũng không trách lắm các lời khuyên "gây thiệt hại đồng tiền, bát gạo" như kiểu "nếu tôi có tiền tôi cũng mua chứng khoán . Ai nhẹ dạ làm theo lời khuyên này ắt sẽ thấy giá trị tài sản của họ chỉ còn chưa đầy một nửa trong vòng mấy tháng. Thật ra, rảnh rỗi, lục lại chồng báo chưa cũ lắm, đối chiếu các phân tích, bình luận, dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế với thực tế diễn ra sau đó, chúng ta sẽ thấy đa phần rơi vào chỗ sai lầm không khác gì mấy.
Điều cần nhận định rõ ở đây là các chính sách của nhiều nước mới đưa ra gần đây không hẳn là sự đảo ngược quy luật thị trường - đa phần là các biện pháp tình thế nhằm giải quyết khó khăn ngắn hạn nên mang tính thực dụng hơn là xu hướng lâu dài. Các biện pháp như quốc hữu hóa một bộ phận ngân hàng đều có thời hạn. Sẽ là một sai lầm mới nên chúng ta không tiếp tục cơn đường cải cách nhằm thích nghi với cơ chế thị trường, dĩ nhiên là với những điều chỉnh cho phù hợp tình hình mới.
Dù sao đi nữa, giá trị lâu dài làm nền tảng cho mọi cải cách vẫn là khế ước xã hội, trong đó vai trò của nhà quản lý, điều hành nền kinh tế làm sao cho không để bộ phận nào làm giàu trên công sức của bộ phận khác, nền kinh tế tài chính phải phục vụ cho nền kinh tế thật, chứ không phải đánh bạc trên tài sản của người khác. Chắc chắn người dân ở các nước sẽ tiếp tục phản đối hình ảnh các ông chủ Wall Street dìm cổ đông vào đống nợ ngập đầu trong khi bản thân họ vẫn lãnh những khoản lương hậu hĩnh. Sức ép cải cách hệ thống tài chính theo kiểu làm giàu bất kể hậu quả sẽ mạnh dần lên khi quỹ hưu trí của người dân nhiều nước ngày càng teo tóp theo sự sụp đổ của thị trường đầu tư gián tiếp.
Trong bối cảnh đó, chỉ có những doanh nhân theo đuổi giá trị lâu dài mới trụ lại qua cơn bão này. Warren Buffett là một điển hình gần đây nhất. Khi ông viết trên tờ New York Times rằng đã đến lúc mua vào cổ phiếu của các công ty Mỹ, ông không chỉ khuyên mà làm thật: ông đã bỏ ra 5 tỷ đô la mua cổ phiếu của Goldman Sachs khi tập đoàn tài chính này gần bờ phá sản, thêm 3 tỷ đô la vào tập đoàn GE như một cách hỗ trợ nền sản xuất của Mỹ. Đứng là Buffett đã trở thành người giàu nhất nhì thế giới nhờ đầu tư tài chính nhưng ông cũng là doanh nhân làm từ thiện lớn nhất thế giới, đưa gần như toàn bộ tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện trong khi chỉ để lại cho những người con "vừa đủ để chúng cảm thấy chung có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng không nhiều đến nỗi chúng thấy chúng không cần phải làm gì cả". Rõ ràng với Buffett, làm giàu không phải giá trị tự thân mà chỉ là phương tiện để ông thực hiện những ước nguyện khác. Cái giá trị như thế khó lòng bị đảo lộn - dù năm này, số vốn của ông trong quỹ Berkshire Hathaway đã mất đến 9,6 tỷ đô-la. Nguồn:
Doanh nhân Số lượt đọc:
397
-
Cập nhật lần cuối:
18/11/2008 10:57:06 AM |