Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tư vấn  Tủ sách Doanh nhân  Chia sẻ kinh nghiệm  Triết lý sống  Các khóa học

Chọn thư ký và chọn giám đốc

Sách: Vòng đờiGửi email  Bản in 
09:48' AM - Thứ bảy, 22/11/2008

Chuyện này tôi nghe và ghi lại sau một bữa nhậu vỉa hè.

Người kể là một vị giám đốc tuổi ngoại tứ tuần, nhưng còn rất phong độ, mái tóc đen mướt như nhuộm, khuôn mặt đỏ hồng vì những ham muốn, có thể như thế, cũng có thể vì dư thừa sức lực hoặc có thể vì cả hai thứ đó ai mà biết được. Đám bạn bè ông giám đốc khá đông, cười nói thả phanh cứ như xung quanh không có ai hết, ngoài họ.

Tôi ngồi một mình, quay lưng lại các vị túi lúc nào cũng chứa một cái ví căng phồng, nhấm nháp chén rượu thuốc và cũng làm ra vẻ thế giới này chẳng có ai quan trọng hơn mình. Tuy nhiên cái tai mắc tật nghe lỏm của tôi cứ vểnh về phía họ. Câu chuyện tôi nghe được khiến tôi giật mình, giống như nhắc nhở tôi vậy. Các bạn, có khi nào các bạn rơi vào cái hoàn cảnh bi hài như ông giám đốc này không? Sau đây là lời kể của ông ta, tôi cố gắng chép gần như nguyên văn.

Cách đây nửa tháng, tôi sung sướng trút được một gánh nặng mà tôi phải è lưng ra gánh đến nửa năm trời. Cô thư ký vừa xấu vừa đần do ngài giám đốc tiền nhiệm để lại xin thôi việc. Tôi quyết định phải chọn một cô thư ký mới, không chỉ có dung nhan dễ coi mà còn phải có học vấn, được giáo dục chu đáo. Tôi cho rao trên báo tin tôi sẽ tuyển lựa vào ngày ấy ngày nọ. Các công ty bạn khi thông báo tuyển nhân viên bao giờ cũng yêu cầu người dự tuyển phải có bằng đại học chính quy. Mới rồi có thằng cha nhà báo đăng bài phản đối việc phân biệt đối xử chính quy, mở rộng, tại chức. Nếu đã thi tuyển thì hãy để cho mọi người cùng được thử vận may, người học mở rộng, tại chức chưa hẳn đã kém tài người học chính quy. Vậy thì cứ nhận hồ sơ tất bật, mình chấm thi chứ ai.

Buổi sáng bước vào phòng thi tuyển có khá đông các người đẹp. Tôi truyền ưu tiên các cô có bằng chính qui. Cô thứ nhất bước vào, tóc bỏ ngang vai, mặt hoa da phấn, đôi mắt lá răm lóng lánh. Tôi hỏi:
- Cô có bằng chính quy chứ?
- Dạ thưa, có. Xin trình ông coi.
- Tốt. Cô có thể vui lòng trả lời tôi ba câu hỏi không?
- Em rất sẵn sàng, xin mời ông!
- Xin cô cho biết thủ đô nước Úc ở đâu?
- Sit-ni, thưa ông.
- Đáng tiếc, thưa cô. Thủ đô nước Úc là Ken-bơ-rơ. Xin cô trả lời câu hỏi thứ hai: Nỗi đau khổ lớn nhất của cụ Đồ Chiểu là gì?
Cô gái ngẫm nghĩ một lát, đáp:
- Thiếu tiền
Tôi cố kìm cơn cười sắp bùng lên và sau đó chắc chắn sẽ là cơn giận, hỏi tiếp câu thứ ba:
- Xin cô giải nghĩa từ feud (fi-ud)

Cô gái không cần nghĩ ngợi, đáp ngay:
- Đó là tên loại ô tô nổi tiếng thế giới.
- Một lần nữa cô nhầm. Xe ô tô nổi tiếng thế giới mà cô nói là Fiat, từ feud tôi vừa nói rồi có nghĩa là mối bất hòa sâu sắc giữa hai người – Tôi vừa nói vừa giả vờ ngáp – Tôi sẽ thông báo với cô việc cô có được tuyển dụng hay không bằng văn bản.

Cô gái thứ hai là một nàng mặt đỏ, lông mày rậm, chân dài. Cô ta cũng có bằng tốt nghiệp hệ chính qui và theo như cô nói, đã được vào chung kết thi hoa hậu toàn quốc.
- Thư ký là một nghề đòi hỏi phải có những phẩm chất đặc biệt, nếu cô không thấy có gì khiếm nhã, xin cho tôi hỏi hai câu.

Cô gái chắc đã trải qua nhiều cuộc thi ứng xử, tự tin nói:
- Ông chớ có khách khí, xin cứ hỏi.
- Cô có yêu âm nhạc không? Tốt. Ai là người viết nhạc vở ca kịch Cô Sao?
- Nguyễn Văn Thành Nho.
- Cô nhớ sai. Không có nhạc sĩ nào tên là Nguyễn Văn Thành Nho. Chỉ có nhạc sĩ Văn Thành Nho, tác giả bài “Đất nước lời ru”. Người viết nhạc vở nhạc kịch “Cô Sao” là nhạc sỹ Đỗ Nhuận.

Tôi tiếp tục khảo sát cô ta về sinh ngữ:
- Xin cô giảng nghĩa từ bi-zi-nis (business).
- Đó là chiếc áo tắm ba mảnh của phụ nữ. (Chắc cô ta muốn nói đến bi-ki-ni).
- Còn ai có bằng chính qui xin mời vào!

Hình như không còn ai. Tôi cảm thấy mệt mỏi liền rút thuốc định châm lửa hút, thì có một cô gái bước vào. Tôi bỗng đờ người ngỡ bị bắt mất hồn. Cô như người trời sa xuống, bước tới trước mặt tôi. Lưỡi tôi hình như tụt vào trong, không sao mở mồm để hỏi xem cô ta có bằng chính qui hay mở rộng. Cô ta tự động kẻo ghế ngồi, nói:
- Ông thủ trưởng cũ của tôi khiến tôi vô cùng thất vọng. Đúng như người ta nói, thuộc phường giá áo túi cơm. Tôi quyết định chọn cho mình một vị thủ trưởng phải có đức có tài. Vì thế tôi muốn nêu lên với ông ba câu hỏi, nếu ông vui lòng cho phép.
Như một cái máy, tôi đáp:
- Rất vui lòng.
- Ông có thể nói cho tôi biết Nguyễn Du sinh vào năm nào, quê ở đâu không?

Tôi trả lời, nhưng không thật tin vào điều mình nói lắm:
- Nguyễn Du quê ở Nghệ Tĩnh, năm sinh tôi không nhớ rõ.
- Nguyễn Du sinh năm 1765, là người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nhân tiện xin nói thêm, ông là con thứ bẩy cụ Hoàng giáp Xuân quận công Nguyễn Nghiễm. Còn đây là câu hỏi thứ hai. Lý Bạch kết giao với Đỗ Phủ vào năm nào?
- Tôi là nhà doanh nghiệp, không nghiên cứu văn chương, tôi làm sao nhớ được?
- Không sao. Ông đừng buồn. Lý Bạch kết giao với đỗ Phủ vào năm Thiên Bảo thứ ba đời Đường (tức năm 744) tại Lạc Dương. Bây giờ là câu hỏi thứ ba, rất đơn giản. Xin ông nói cho em biết Krông Pa là gì?
Tôi cảm thấy lúng túng thật sự, vò đầu nói:
- Đó là thứ dụng cụ để vẽ hình tròn, à không, đường tròn.

- Sai rồi. Cái dụng cụ để vẽ đường tròn mà ông nói là công-pa. Krông Pa là tên một vùng đất ở Tây Nguyên -cô gái vừa nói vừa đứng lên - Xin ông thứ lỗi, hiện giờ tôi chưa thể trả lời ông được là liệu tôi có thể nhận làm thư ký cho ông hay không. Địa chỉ của ông, tôi đã ghi trong sổ tay rồi. Tôi sẽ trả lời ông thật nhanh, bằng văn bản.

Nàng bước ra khỏi văn phòng của tôi y như một giấc mơ, nhưng mùi hương của nàng còn vương vấn đâu đó, cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy.

Số lượt đọc:  560  -  Cập nhật lần cuối:  22/11/2008 09:50:09 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ