Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tư vấn  Tủ sách Doanh nhân  Chia sẻ kinh nghiệm  Triết lý sống  Các khóa học

Nhân tố của phát triển

Đan Tâm

Báo Lao động
Gửi email  Bản in 
11:38' AM - Thứ sáu, 16/01/2009

Năm 2008 qua đi, để lại không ít chuyện vui buồn về dự báo - cả về dự báo thiên nhiên và dự báo xã hội. Khó mà quên được chuyện cơ quan khí tượng thuỷ văn dự báo sai quá nhiều.

Hoặc như giữa lúc khủng hoảng tài chính - kinh tế từ nước Mỹ đã lan sang nhiều nước, trong đó có nước ta, thì có cơ quan khoa học còn đưa ra dự báo là năm 2008, GDP nước ta vẫn có thể tăng trưởng trên 9%, lạm phát chỉ dưới 2 con số (thực tế chỉ số tương ứng là 6,5% và 25%).

Cơ quan này cho rằng, nước ta nằm ngoài cơn bão khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới; mà quên đi là nước ta gia nhập WTO đã 2 năm. Nếu Đảng và Chính phủ tin vào dự báo "khoa học" đó thì đã không có được 7 nhóm giải pháp đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ vững an sinh xã hội thành công.

Đành rằng dự báo và công tác dự báo là rất khó. Trong nền kinh tế thị trường và khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão ngày nay lại càng khó khăn hơn. Khoa học dự báo là khoa học của sự tổng hoà nhiều ngành khoa học. Nhưng nó cũng có những tiên đề và điều kiện cần thiết tối thiểu mà bất cứ nhà khoa học dự báo nào cũng đều được học hành, cộng với kinh nghiệm tích luỹ là rất quan trọng.

Nhưng thường khi dự báo sai số quá lớn thì không ít người cho là vì trang - thiết bị (tức công cụ dự báo) thấp kém và người tác nghiệp còn ít kinh nghiệm. Thực trạng đó là có thật. Nhưng nếu so với vài ba chục năm trước, thì không còn đến nỗi quá thiếu thốn, yếu kém.

Chắc rằng những người trong cuộc đã có cuộc "mổ xẻ" nội bộ ngay sau các sự kiện đáng ghi nhớ trên và sẽ làm tiếp trong dịp tổng kết năm qua và bàn định công tác năm tới. Ở đây, năm 2009 có mấy vấn đề mà người lãnh đạo và cơ quan thực thi cần hết sức quan tâm:

- Chủ trương của Đảng và Nhà nước coi khoa học và giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng trong thực tế chưa được như vậy là do cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm thực hành chưa làm tròn trách nhiệm của mình, hay Nhà nước chưa đảm bảo các điều kiện và phương tiện cần thiết để cơ quan và người có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Đã là khoa học thì đúng - sai phải rõ ràng, minh bạch, không thể ba phải, ù xoẹ được.

- Lâu nay các nhà khoa học cơ bản thường phàn nàn là ngành khoa học này đang bị xem nhẹ, vì phải đầu tư nhiều mà chưa có sinh lợi trước mắt; nên không được đối xử công bằng như các nhà khoa học ứng dụng, về tiền lương cũng như phương tiện, điều kiện hành nghề. Chuyện thu nhập một "sô" hát của một ca sĩ bằng gấp mấy lần tiền thù lao cho một công trình nghiên cứu khoa học hàng năm, vẫn còn đó. Một đất nước không có nền khoa học cơ bản cần thiết thì sẽ lệ thuộc về mặt khoa học vào nước ngoài, sẽ là nước nhập khẩu công nghệ của nước ngoài, khó mà có được nền kinh tế tự chủ, bởi khoa học ngày nay là lực lượng sản xuất trực tiếp.

- Trọng dụng tài năng lực lượng khoa học trẻ phải đi đôi với sử dụng và phát huy tài năng khoa học đã có tuổi. Đến tuổi hưu thì nghỉ, bởi không ai có thể làm việc mãi, kể cả nhà khoa học. Nhưng nghỉ chức vụ mà vẫn còn tài năng và sức lực, thì rất cần được tận dụng và phát huy tài năng. Nhưng rất tiếc chủ trương nhất quán đó của Đảng và Nhà nước ta chưa thực thi nhiều trong thực tế. Phần thì do thân quen, thích dùng người thân quen ăn cánh với mình hơn là dùng người có tài năng thực sự, chủ yếu là sợ người đó có trình độ hơn mình, gây cản trở, khó dễ cho việc điều hành hoạt động khoa học trong cơ quan, đơn vị và ngành mình.

Số lượt đọc:  157  -  Cập nhật lần cuối:  16/01/2009 11:38:57 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ