Trong thời gian vừa qua, hết nền kinh tế lớn này đến nước công nghiệp phát triển khác tung ra các chương trình cứu trợ hệ thống tài chính - ngân hàng và gói kích cầu với mức độ tài chính của lần sau lớn hơn lần trước, mới đây nhất là ở Mỹ với hàng trăm và hàng ngàn tỉ USD.
Tuy nhiên, tác dụng thực tiễn của chúng đến đâu vẫn là câu hỏi lớn chưa ai trả lời nổi.
Những biện pháp đối phó kiểu như vậy trước hết cho thấy hai điều. Thứ nhất, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn tiếp tục chứ chưa phải đã chấm dứt, nếu như không nói là có thể còn có chiều hướng cứ sâu sắc và tai hại thêm, và chính phủ nào cũng muốn sử dụng các đối sách kiểu như vậy để chứng tỏ nhận thức được tầm quan trọng về mọi phương diện của chuyện này và tìm mọi cách giành thế chủ động ứng phó.
Đúng là có biện pháp đối phó vẫn còn hơn là bó tay đứng nhìn, đúng là trong bối cảnh hiện tại, việc khơi dậy hy vọng và duy trì mong đợi vào triển vọng tươi sáng vẫn hơn là chìm đắm trong bi quan và thất vọng. Nhưng tất cả các biện pháp đối phó từ trước cho tới nay đều bộc lộ rất nhiều hạn chế, khiến tác dụng của chúng cũng chỉ hạn chế.
Trước hết, khả năng tài chính của các chính phủ chỉ có hạn, trong khi nhu cầu cứu trợ hệ thống tài chính, ngân hàng và kích cầu để phục hồi tăng trưởng kinh tế lại như cái thùng không đáy, không biết bao nhiêu mới đủ và bao lâu nữa mới có thể ngừng. Nguy cơ đối với các nền kinh tế này là gánh nặng vay nợ tiếp tục gia tăng và lâm vào vòng xoáy càng thâm hụt ngân sách thì khả năng ứng phó của nhà nước về tài chính càng bị thu hẹp. Hơn nữa, ngay cả nguồn vốn cho nhà nước vay cũng không phải vô tận. Nếu tình hình chung tiếp tục diễn biến như đã diễn biến từ trước tới nay, thì nhà nước chắc chắn không thể tránh khỏi tình trạng bị quá tải về nhiều phương diện.
Trong điều kiện toàn cầu hóa và tùy thuộc lẫn nhau ngày càng nhiều, các chính phủ gần như lại chỉ quan tâm đến các chương trình cứu trợ thị trường tài chính và kích cầu riêng, sẵn sàng chấp nhận, thậm chí còn chủ ý thực thi các chính sách bảo hộ, thì bức tranh chung chẳng khác gì bị vá chằng vá đụp làm cho thất thoát tiền được bơm vào thị trường, không tạo nên được tác dụng cộng hưởng, thậm chí còn phần nào kìm hãm lẫn nhau.
Chủ nghĩa bảo hộ và vai trò của nhà nước đang trở thành hai đặc thù của các đối sách này. Sâu xa hơn nữa ở đằng sau là cuộc tranh luận đã bùng lên và sẽ còn dai dẳng về các học thuyết kinh tế và giá trị, về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, về kinh tế thị trường và chủ nghĩa tư bản.
Chính vì thế mà các đối sách nói trên thường gây được ấn tượng mạnh về mức độ tài chính, nhưng chưa được cụ thể, chưa thật thuyết phục về tính khả thi và càng chưa tạo được lòng tin là sẽ thành công. Dù sao thì cũng vẫn phải nhắc lại một lần nữa là có như vậy vẫn còn hơn không.
Số lượt đọc:
120
-
Cập nhật lần cuối:
14/02/2009 10:46:28 AM |