Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Tư vấn  Tủ sách Doanh nhân  Chia sẻ kinh nghiệm  Triết lý sống  Các khóa học

Chiến thắng nỗi sợ

Hà xuân

Nhịp cầu đầu tư
Gửi email  Bản in 
02:31' PM - Thứ ba, 20/01/2009

Theo cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, "thứ duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi không tên, vô cớ và không chính đáng”.

Một đứa trẻ không thuộc bài khi bị thầy cô kiểm tra. Nó lo sợ. Vụ khủng bố ở Mumbai vừa qua cướp đi mạng sống của hàng trăm người đã làm chấn động Ấn Độ và cả thế giới. Một bầu không khí hãi hùng bao trùm tâm trí người dân.
Nỗi sợ hãi, chính nó từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức con người, khiến chúng ta luôn phải đối mặt, thậm chí là lệ thuộc nó trong suốt cuộc đời mình. Tuy vậy, khi phân tích mổ xẻ nó một cách khoa học, ta nhận thấy, nỗi sợ hãi không ghê gớm như ta tưởng. Và thật sự "thứ duy nhất mà ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi không tan vô cớ và không chính đáng" (Franklin D. Roosevelt). Dan Gardner đã giúp ta làm rõ điều đó trong cuốn "Risk - Nguy cơ: Khoa học và Chính trị về nỗi sợ hãi”.

Qua hơn 400 trang sách, Dan Gardner đã lần lượt phân tích một cách toàn diện về nỗi sợ hãi. Nỗi sợ ẩn khuất trong bóng tối như lộ ra ánh sáng trước ngòi bút của Gardner. Sợ hãi là kết quả hòa quyện của 3 yếu tố chính: Bộ não con người, giới truyền thông và các cá nhân, tổ chức săn lùng và tích lũy sự sợ hãi.
Có những cái tên gợi nên sự kinh hoàng chằng hạn như "khủng bố”, "giết người , "ung thu”, "nhiễm độc”... Những cái tên đó như những cơn địa chấn ẩn mình chờ dịp trỗi dậy trong tâm trí con người, cuốn ta vào vòng hút của nỗi sợ hãi. Vụ khủng bố 11/9 là một trong những tai họa kinh hoàng. Sự thảm khốc của nó đã ám ảnh cả thế giới. Căn bệnh ung thư được đề cập nhan nhản trên các phương tiện truyền thông cũng đã trở thành nỗi khiếp sợ, gieo rắc tâm lý bất an cho cả xã hội.

Còn rất nhiều nguy cơ khác nữa trong thế giới của chúng ta và tất nhiên là chúng có thật. Tuy vậy, nhiều trong số chúng đã bị thổi phồng, xuyên tạc để biến những có thể mơ hồ thành những hiện thực trước mắt. Ngược lại, nhiều nguy cơ điển hình dễ gặp lại bị phớt lờ. Đó là bởi sự thua cuộc của lý trí trước trực giác trong mỗi con người.Ta dễ dàng nhận thấy điều đó khi so sánh tỉ lệ người Mỹ bị chết mỗi năm do khủng bố chỉ là 1/93.000, số trẻ em chết do ung thư là 1/33.333, trong khi số người chết do tai nạn giao thông là 1/6.498.

Nỗi sợ đã làm hao phí một cách không thích đồng tiền bạc, thời gian và các nguồn lực khác. Kế hoạch chống khủng bố ngốn hàng trăm tỉ USD dễ dàng được Chính phủ Mỹ thông qua trong khi lại cắt giảm ngân sách dành cho y tế và giáo dục. Chẳng hạn chỉ với chi phí bằng 5% ngân sách chi cho cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, hàng triệu sinh mạng đã được cứu sống khỏi các dịch bệnh đang hoành hành. Không chỉ thế, nỗi sợ hãi còn làm con người trở nên vị kỷ hơn, xa lánh và nghi kỵ nhau hơn. Điều đó làm suy giảm tính gắn kết cộng đồng, tạo ra những lớp người khép kín, tự kỷ.

Chúng ta có quyền cảnh giác. Thế nhưng, cảm giác không có nghĩa là mù quáng. Chính sự mù quáng là mảnh đất ươm mầm cho nỗi sợ hãi phát triển. Dõi theo ngòi bút của Gardner, ta cảm thấy tự tin hơn, khách quan hơn trước những nguy cơ của cuộc sống. Rõ ràng, ta hoàn toàn có thể chế ngự và vượt qua nỗi sợ hãi. Để làm được điều đó chúng ta phải có con mắt nghi ngờ, như Karl Marx nói:"Nghi ngờ tất cả để không đặt niềm tin mù quáng vào bất cứ thứ gì. Chúng ta phải có chính kiến và kết luận riêng, luôn bình tĩnh suy xét dựa trên sự tỉnh táo của lý trí.

Số lượt đọc:  458  -  Cập nhật lần cuối:  20/01/2009 02:31:39 PM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ