Năm 1968 anh giáo làng Nguyễn Quốc Hiệp lên đường nhập ngũ. 20 năm sau, với cương vị Phó Tổng Giám Đốc Vinaconex, ông Hiệp được anh em gọi là “máy in tiền” cho cơ quan. Ông cũng là người đầu tiên mang thương hiệu đi “bán” và khai sinh mô hình công ty mẹ - con. Lúc ở tuổi 60, về hưu, ông đứng ra lập Cty CP GP Invest. Chỉ trong 5 ngày, khi nghe tin ông chuẩn bị lập DN, các cổ đông đã xung phong góp đủ cho ông 65 tỷ để kinh doanh.
Làm kinh doanh nhưng tôi nghĩ tiền không quan trọng bằng sự thừa nhận của xã hội. Muốn xã hội thừa nhận thì phải biết mang lợi ích đến cho xã hội chứ không phải chỉ cho mình và đó là cách để DN bền vững.
Sinh ra trong một gia đình truyền thống kinh doanh ở Hà Nội, thuộc hàng con nhà “kinh doanh nòi” nhưng cuộc sống lại đưa ông Hiệp đến với nghề dạy học. Năm 1968, ông rời Hưng Yên khoác áo lính và vượt Trường Sơn đánh Mỹ. Suốt 5 năm, từ 1968 đến 1973, đơn vị của anh bám trụ ở các tuyến đường 16, 18 và 20. Đây là tuyến huyết mạch giao thông và cũng là tuyến lửa ác liệt nhất mà bom đạn cày lên xới xuống. Chính trong đạn lửa ác liệt đó, trên vai không khi nào vác dưới 40 kg gạo, muối, súng đạn, ông Hiệp cho biết ước mơ được theo học một ngành kỹ thuật, được làm kinh doanh trong ông lại càng lớn. Có lẽ chặng đường đã qua của ông Hiệp cũng không có nhiều khác biệt với một thế hệ doanh nhân VN, những người đã sống qua ba cuộc kháng chiến của đất nước, những người làm kinh doanh đã được rèn trong máu và lửa.
Ở tuổi đã ngoài 60, ông Hiệp cho biết, trong ba lần thay đổi công việc và làm kinh doanh, lần này, khi thành lập GP Invest, ông có sự chuẩn bị tốt nhất. Đó là sự chuẩn bị về kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh, các nguồn nhân lực và vốn. Đặc biệt với cương vị chủ tịch HĐQT một Cty CP và những cải cách kinh tế mạnh mẽ, đây là lúc để ông có thể chủ động điều hành DN theo cách của mình. Có lẽ điểm dễ thấy nhất ở ông Hiệp, đó là sự gần gũi, giản dị và không bao giờ mất đi sự chủ động kể cả trong những hoàn cảnh cam go nhất.
Điều gì đã dẫn ông tới ý tưởng về mô hình DN mẹ - con?
Trong quá trình làm việc tôi đã đi rất nhiều nước. Khi đến Nhật Bản, Mỹ, các nước Châu Âu, tôi thấy nhiều DN rất lạ. Cùng một tên mà họ làm rất nhiều ngành nghề trái nhau. Ví dụ Mitsubishi Nhật Bản, họ vừa làm xây dựng, vừa sản xuất công nghiệp và kinh doanh cả đại ốc. Tôi đã bỏ thời gian nghiên cứu và thấy mô hình góp vốn và tham gia điều hành của họ vào các Cty con rất hiệu quả. Tuy nhiên áp dụng vào điều kiện kinh tế VN như thế nào là một vấn đề hết sức phức tạp. Họ là kinh tế tư bản còn ta là kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Tôi đã cùng các cộng sự của mình nghiên cứu, tính toán, lên phương án… Riêng giấy tờ cho nghiên cứu áp dụng cách thức đầu tư, tên gọi thế nào cho phù hợp… đã lên đến hàng tấn, chất cao đến trần nhà.
Vậy ông mất bao nhiêu năm cho công việc đó, và vì sao lại tốn công như vậy trong khi bản thân Cty Constrexim, lúc ấy ông đang làm giám đốc vẫn là một DN rất mạnh và uy tín?
Chúng tôi mất khoảng 3 năm, từ 1999 đến 2001 thì được Chính phủ cho phép thử nghiệm. Constrexim là DN đầu tiên thử mô hình đó. Lúc ấy Constrexim đúng là đang mạnh và uy tín. Tuy nhiên tôi nghĩ lúc đang mạnh cũng là lúc dễ bị yếu đi nếu không có những thay dổi căn bản cho phù hợp với sự phát trển của DN và thời cuộc. Chính vì vậy chúng tôi quyết tâm phải đột phá một lần nữa, tôi muốn Constrexim mạnh rồi phải mạnh nữa. Hơn nữa tôi cũng muốn, nếu mô hình tốt có thể nhân rộng hơn và chúng ta sẽ có nhiều doanh nghiệp mạnh hơn.
Được biết, đến bây giờ, khi nhắc đến ông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn nói, ông Hiệp Cty mẹ - con và trước đây khi trình bày mô hình này cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (lúc đó là Phó Thủ tướng) nghe ông chỉ có 30 phút. Vậy cả tấn giấy ông đã trình bày thế nào trong 30 phút?
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, khi Văn phòng Chính phủ thông báo là Phó Thủ tướng sẽ nghe phương án của tôi vào hôm sau( ngày 30 tháng 7 năm 2001). Mặc dù đã suy nghĩ về nghiên cứu, tổng hợp mô hình này đến 3 năm trời nhưng làm thế nào để trình bày nó trong vòng 30 phút thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đã thức cả đêm, tổng hợp nêu ra các vấn đề quan trọng nhất nhưng vẫn phải đầy đủ và hôm sau, tôi đã thuyết trình chỉ trong gần 30 phút.
Lúc trình bày trước Phó Thủ tướng và một số chuyên gia kinh tế, các chuyên viên Văn phòng Chính phủ… xong, Phó Thủ tướng có hỏi mọi người, có ai hỏi gì nữa không? Mọi người đều nói không. Phó Thủ tướng rút bút ký ngay. Lúc đó là gần 8 giờ sáng, trước buổi họp Chính phủ 5 phút. Tuy vậy phải mất gần 1 năm sau đó, sau khi hoàn thiện nốt các quy định điều lệ…mô hình mới chính thức được thử nghiệm tại Constrexim. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang mô hình Cty mẹ - con từ giữa năm 2002. Hội nghị Trung ương III đã đưa mô hình này ra nghiên cứu và quyết định nó trở thành mô hình áp dụng cho nền kinh tế.
Và ước muốn đột phá của ông đã thành?
Sau khi chuyển sang mô hình này, rất nhiều DN đã trở thành thành viên, thành Cty Con của Constrexim. Đến hôm nay Constrexim đã có 27 thành viên. Ngoài các Cty thành lập mới, nhiều Cty về đứng dưới lá cờ Constrexim, mang thương hiệu Constrexim và chúng tôi cũng tham gia góp vốn và điều hành về mặt phương hướng hoạt động cùng các Cty Con.
Đối với một số DN con mang thương hiệu Constrexim, chúng tôi coi đây là vốn góp, tùy theo loại hình kinh doanh để xác định giá trị góp vốn này. Với các DN trong ngành xây dựng, đây là ngành mà thường hiệu Constrexim có thế mạnh hơn cả, tỷ lệ giá trị vốn góp bằng thương hiệu được tính là 5% trên vốn điều lệ của Cty đó và Constrexim cũng hưởng lợi nhuận 5%. Sau khi, áp dụng mô hình Cty mẹ - con, nhiều Cty thành viên đã tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đến cả 100%. Tuy vậy có một điều tôi vẫn trăn trở, đó là tới nay, chúng ta vẫn chưa tổng kết được mô hình này.
Thế còn chuyện ông được mệnh doanh là “máy in tiền”, ông có thể phổ biến cách “in” đó được không?
Đó là chuyện cách đây gần 20 năm. Năm 1987 thành lập Vinaconex, tôi được cử là 1 trong 6 người sáng lập. Do có khả năng ngoại ngữ tốt, tôi được giao nhiệm vụ mở thị trường nước ngoài. Hồi ấy cứ một mình một cặp, sang Đức, sang Nhật mua ô tô, xe máy. Không có phương tiện nên toàn đi xe bus ở bên ấy, nghĩ lại nhiều lúc thấy cũng mạo hiểm. Nhập khẩu xe về VN phải nói là rất lãi, hồi ấy đúng là kiếm được nhiều tiền cho Vinaconex thật. Những năm 90, tức là mới xóa bao cấp được 4 năm, các DN vẫn khó khăn thì Vinaconex đã rất khấm khá. Có lẽ vì thế nên anh em gọi đùa là “ máy in tiền”. Cách “in” ấy bây giờ đã quá lạc hậu.
Giới xây dựng đồn ông suýt bán nhà vì vụ xuất nhập khẩu lao động ở Constrexim, câu chuyện đó là đùa hay thật?

Đấy thì là chuyện thật. Năm 1997 Constrexim được XK lao động. 1998 ký hợp đồng đầu tiên với Kuwait, hợp đồng này phải ký bảo lãnh 400.000 USD. Hợp đồng lúc đó có rất nhiều bất lợi nhưng không thay đổi được vì nhiều DN trước đó đã ký như vậy và thành tiền lệ.
Theo quy định thì sau 1 năm nếu DN không XK được lao động sẽ bị rút giấy phép do đó đành phải ký cho được. Hợp đồng sử dụng tiếng Arab và quy định nếu tranh chấp sẽ xử tại tào án Arab. Ký hợp đồng lúc ấy là đưa lao động sang làm khoán nhưng bên A vừa chậm tiền, thiếu vật liệu nên năng suất lao động rất thấp. Lúc đó tất cả các DN tương tự chúng tôi đều lỗ nặng, có DN lỗ gần 20 tỷ đồng. Cũng may biết tiếng Anh nên khi đó chính tôi đã phải sang Kuwait, ra tòa và cãi với họ rồi chuyển được từ làm khoán sang làm công nhật và rút được 400.000 USD bão lãnh từ ngân hàng ANZ ra. Trước khi đi tôi đã phải làm công tác tư tưởng với gia đình để định bán nhà thật. Bán đi để bù vào 400.000 USD bão lãnh ngân hàng, tránh tiếng làm thất thoát tài sản Nhà nước. Cũng may, cuối cùng đã thoát hiểm.
Ông có nói trong ba lần thay đổi công việc, lần này là lần được chuẩn bị kỹ nhất. Vậy lộ trình của GP Invest thế nào, thưa ông?
Khi về hưu, nhiều DN lớn đã mời tôi về làm giám đốc nhưng tôi muốn dành khoảng thời gian này để làm một việc theo đúng cách của mình. Chúng tôi tập trung vào bất động sản, đầu tư tài chính là cơ bản. Hiện nay các dự án khu công nghiệp tại Hà Tây đang triển khai và đã có nhiều đoàn DN nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư. Bên cạnh đó các dự án cao ốc và văn phòng cho thuê cũng sẽ sớm khởi công nay mai. Lộ trình của GP Invest là sau 2 năm nữa sẽ đứng trong top dẫn đầu về các lĩnh vực như nói trên.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, làm doanh nhân có thể nói là con nhà “nòi”. Nhưng lại thấy ông rất giản dị. Vậy ông thấy mình thừa hưởng được điều gì từ thế hệ trước?
Mặc dù là con nhà tư sản nhưng từ khi còn bé chưa bao giờ tôi được mẹ cho quá 1 đồng và tôi luôn được giáo dục để không nói và làm sai sự thật. Tôi nghĩ điều ảnh hưởng lớn đối với tôi là tính tự chủ, cần kiệm và chắc chắn, tất nhiên cả dòng máu kinh doanh nữa.
Đã từng là người lính, làm kinh doanh, nghiên cứu khoa học quản lý và có thể nói đi trước trong nhiều lĩnh vực, ông có thể bật mí, ông làm thế nào để cân bằng giữa công việc, gia đình và sở thích cá nhân?
Nguyên tắc của tôi là không tiếp khách buổi trưa nên trưa thường về ăn cơm với gia đình và tiết kiệm được thời gian cho công việc. Cũng nhờ vậy nên từ hồi các con tôi còn đi học, tôi vẫn có thời gian để luyện toán, lý cho chúng. Hiện nay con gái lớn của tôi đang học và làm việc trong một tập đoàn lớn ở nước ngoài, cháu thứ 2 cũng đang du học. Đây là nguồn nhân lực quan trọng và sẽ hỗ trợ tôi trong kinh doanh. Thời gian rỗi các buổi tối thì thể thao và đọc sách. Cũng như những điều được hưởng từ thế hệ trước, tôi dùng truyền thống gia đình để giáo dục con cái, đề cao tính tự lực để phát triển và không bao giờ để thời gian chết.
Ông có thể chia sẻ lý tưởng hay quan điểm kinh doanh của mình cho lớp doanh nhân tương lai được không?
Làm kinh doanh nhưng tôi nghĩ tiền không quan trọng bằng sự thừa nhận của xã hội. Muốn xã hội thừa nhận thì phải biết mang ích lợi đến cho xã hội chứ không phải chỉ cho mình và đó là cách để DN bền vững. Một điều rất quan trọng nữa là để thành công trong mọi công việc, luôn phải có ý chí, quyết tâm và đam mê.
Trong những lần trao đổi với tôi, ông Hiệp nhiều lần nhắc tới chuyện, có người bảo doanh nhân như kẻ làm xiếc đi trên dây và ở dưới đầy dao găm. Nghề này có sướng, có vinh quang và hào nhoáng nhưng cũng không ít phen nguy hiểm cả tính mạng, danh dự và tiền bạc. Điều quan trọng là phải biết mang đến lợi ích cho xã hội, đó chính là thước để đo sự thành đạt của doanh nhân. Nguồn:
Doanh nhân Việt Nam Số lượt đọc:
315
-
Cập nhật lần cuối:
15/12/2008 04:06:21 PM |