Cái tên Phạm Uyên Nguyên từ lâu trong giới doanh nhân đã không còn xa lạ. Trên sàn chứng khoán những năm 2003 - 2007, anh đã từng có biệt danh là "Nguyên Vinacap" khét tiếng "sát thủ với những thương vụ mua thấp bán cao chứng khoán. Hiện nay, Phạm Uyên Nguyên là Tổng Giám đốc của Công ty quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam (Hợp Việt). Anh cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của khá nhiều công ty như: Dược Ninh Thuận, Generalexim, Văn Hoá Phương Nam, Kỹ Nghệ Đô Thành, VieetKing, Kido’s, Nhà Sài gòn, Sadaco, Sohafood ...
Được đào tạo bài bản về kinh tế ở nước ngoài – Cao học quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Đại học Nanyang Technological University (NTU - Singapore) và Đại học Pennsylvania (Mỹ), có thời gian tu nghiệp về chứng khoán tại NYSC (New York, Mỹ), Phạm Uyên Nguyên thường được mời thính giảng về quản lý tài chính, thị trường chứng khoán tại ủy ban chứng khoán Nhà nước và một số trường đại học trong và ngoài nước.
Anh từng làm cố vấn đầu tư cho Công ty quản lý đầu tư của Chính phủ Singapore (GSIC). Trở về Việt Nam từ năm 1997, Phạm Uyên Nguyên đã tham gia sáng lập và giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thẩm định tại quỹ đầu tư phát triển đô thị TP. HCM (HIFU). Năm 2000, anh là Giám đốc điều hành của Công ty Chứng khoán đầu tiên tại VN (Chứng khoán Bảo Việt). Năm 2003 đến 2007, anh đã tham gia sáng lập và là Giám đốc điều hành phụ trách quản lý đầu tư của Vinacapital Group với quy mô tài sản quản lý trên 3 tỷ USD đầu tư tại Việt Nam.
Vừa qua Phạm Uyên Nguyên đã ra đĩa nhạc album vol.1 "Khi người ta trẻ”, bao gồm l5 ca khúc do anh viết. Doanh Nhân & Pháp Luật đã có cuộc phỏng vấn doanh nhân Phạm Uyên Nguyên.
PV. Làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ở nhiều công ty, có bài hát nào anh lấy ý tưởng từ... công việc của HĐQT không?
Phạm Uyên Nguyên: Có đấy, bài “Chuyện đời" do Kasim Hoàng Vũ thế hiện trong album vol.1. Những năm 2000 - 2007 là một giai đoạn quá độ có rất nhiều doanh nghiệp quốc doanh mới bắt đầu chuyến qua cổ phần hóa và trở thành những công ty niêm yết đại chúng nên có rất nhiều câu chuyện "hỉ nộ ái ố" đằng sau việc chuyến đổi hình thức sở hữu này. Làm nghề quản lý đầu tư chuyên nghiệp, với tư cách là một nhà đầu tư độc lập, tôi thường được các cổ đông bầu làm thành viên HĐQT để đại diện cho cổ đông thiểu số trong doanh nghiệp. Ngoài việc chuyên môn về quản trị kinh doanh, tôi thường tự mở thêm một “ra-đa” để quan sát thêm về những hành vi mà người ta đã cư xử với nhau vì đụng chạm quyền lợi và học hỏi được nhiều điều. Đôi khi, chỉ cần có một chút tình người thôi thì mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng người ta thường hay... quên cái tình này lắm nên cứ gây bi kịch cho nhau. Những nỗi niềm "tiền bạc chỉ là phù du..”, "... xin đừng đối trắng thay đen" và cả những xác tín "hành trang cho mai sau: tình yêu niềm vui sống”, "chân lý không vay mượn”, "bình an ta cho nhau, tha thứ nuôi hy vọng. Sống sao thật lòng mình, cho xứng đáng một cuộc đời” là những thông điệp trong "Chuyện đời" mà tôi muốn chia sẻ với mọi người.
"Khi người ta trẻ", nghe như anh đang nuối tiếc một thời tuổi trẻ sắp qua của mình?
Khi trẻ thì bạn sẽ có rất nhiều cánh cửa cơ hội đế lựa chọn, nhưng càng lớn các cánh cửa ấy dần khép lại. Tuổi trẻ có thể thử và dù có sai vẫn có nhiều cơ hội để làm lại. Thất bại cũng là một nguyên liệu cho sự thành công của người trẻ, nếu chúng ta biết học được từ những thất bại đó. Khi... già rồi thì điều này khó hơn nhiều!
Nhạc của anh hơi “cũ” và hơi giống như Thánh ca, nhẹ nhàng, êm đếm, thiếu chất sôi động của tuổi trẻ?
Tôi được học đàn, học sáng tác nhạc từ năm 7 tuổi đến khi học đại học từ các Linh mục. Vì vậy nhạc của tôi có ảnh hưởng lớn bởi Thánh ca. Từ khi tôi viết bài hát "Ngồi lại bên nhau" và để cho nó tự "sống" được, tôi đã hưởng được rất nhiều niềm vui. Nhạc đã đi cùng với tôi từ khi đi học, đi làm và cho đến bây giờ. Những âm thanh và ngôn ngữ của nó cũng lớn lên theo tuổi của tôi.
Những bài hát của anh phải vừa nghe và suy ngẫm, có lẽ như vậy không hợp với tuổi trẻ cho lắm! Có phải đối tượng nghe của anh là những người trung niên đã bước qua tuổi trẻ?
Những bài hát tôi đã viết là những điều tôi đã đúc kết từ những trải nghiệm của mình từ 18 đến năm 40 tuổi Bài hát "Khi người ta trẻ”, tôi lấy ý từ một truyện ngắn của bạn tôi - Phan Thị Vàng Anh. Tôi bắt đầu viết bài hát này cách đây gần 20 năm, nhưng mới kết thúc câu cuối cùng vào đầu năm nay (40 tuổi - PV) . “Khi người ta trẻ, người ta thường dại khờ. Khi người ta trẻ, người ta thường vu vơ...”. Những năm 20 tuổi tôi biết rằng “Yêu là quên hết chẳng tiếc gì cho nhau”, muốn kết thúc bài hát là điều gì rất to tát nhưng không viết được. Trải nghiệm gần 20 năm tôi mới nhận ra và có một kết thúc bài hát rất đơn giản là: “Một lần đau là hiểu ra chính mình”.Vậy thôi!
Mấy hôm rồi thị trường chứng khoán ảm đạm, stress dữ không anh?
Stress chứ. Nhưng nhờ âm nhạc mà tôi cân bằng được. Tôi là nhà kinh doanh, tôi có quan niệm rằng: mất tiền chưa phải là mất tất cả. Trong giai đoạn này sự tỉnh táo và tự cân bằng được bản thân là rất quan trọng để có thể tiếp tục "chiến đấu" đường dài.
Vì sao anh quyết định ra album “Khi người ta trẻ” vào thời điểm này?
Hơn hai mươi năm qua tôi viết ra rồi để đó, chủ yếu là hát cho gia đình, bạn bè nghe. Đi dự các buổi hội họp, thỉnh thoảng tôi mang đàn ra hát một vài bài, thường là được mọi người tán thưởng nhiệt liệt do tinh thần amateur tự biên tự diễn và hát bằng tất cả cảm xúc của mình... âm nhạc luôn là niềm vui để có thể chia sẻ với người thân và bạn bè. Năm nay tròn 40 tuổi, tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt để đánh dấu việc mình bước vào lứa tuổi “nghi bất hoặc" này nên ra album đầu tay. Cũng là dịp để tôi giữ, "quản lý" một cách có hệ thống và hiệu quả những đứa con tinh thần của mình.
Sáng tác nhạc từ lúc còn rất trẻ, ngày đó anh có suy nghĩ hay ước mơ gì về sau này mình sẽ là một nhạc sỹ, một nhà chính trị hay một nhà kinh doanh?
Tốt nghiệp Đại học năm 1991, tôi có một nhận định khá ngây ngô là sao nước mình có khá dư những nhà chính trị nhưng có vẻ rất thiếu những nhà kinh doanh nên mới... nghèo như vậy. Từ đó, định hướng nghề nghiệp cho bản thân, tôi quyết tâm làm giàu bằng con đường kinh doanh không mơ mộng con đường quan chức nữa!
Âm nhạc đối với tôi như một niềm đam mê. Tôi không nghĩ rằng mình "sáng tác" ra nhạc. Tôi tin rằng có vẻ như những ca khúc, giai điệu thật ra là đã có sẵn trong vũ trụ đâu đó rồi! Mình chỉ là một người may mắn hơn những người khác là được nghe lần đầu tiên giai điệu đó từ vũ trụ và ghi ra để phổ biến cho mọi người cùng nghe. Trong đời tôi, một khi mô típ của một bản nhạc đã "nhập" vào óc của tôi rồi thì nó cứ "ám ảnh" tôi, thôi thúc tôi, đến khi nào tôi viết ra thành một ca khúc hoàn chỉnh rồi thì nó mới chịu "buông tha”! Và có thể nói, cảm giác hạnh phúc, vui sướng thăng hoa nhất trong đời tôi chính là lúc tôi vừa hoàn thành xong một ca khúc nào đó, cứ như có phép lạ ban ơn cho mình vậy!
Đặt là album vol.1, chắc anh có dự định sẽ ra thêm album vol. 2,3...?
Cũng có thể lắm chứ! Ở cái tuổi 40 này bông dưng tôi thấy viết nhạc khá dễ dàng. Có lẽ những ý tưởng và cảm xúc về âm nhạc được ấp ủ suy tưởng lâu nay đã trở nên chín muồi hơn. Nguồn:
Tạp chí Doanh Nhân & Pháp Luật Số lượt đọc:
2131
-
Cập nhật lần cuối:
20/11/2008 03:35:53 PM |