Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sự kiện giao lưu  Làm quen với Doanh nhân  Phỏng vấn doanh nhân  Hiệp hội - CLB  Doanh nghiệp giới thiệu
Bà Nguyễn Ánh Hồng - Chủ đầu tư hệ thống siêu thị Maximark:

"Khó nhất là làm thế nào để dừng lại..."

Hồng Nga

DNSG
Gửi email  Bản in 
10:22' AM - Thứ năm, 25/11/2010

Không học về kinh doanh, kiến thức về quản trị không nhiều, nhưng vì con và vì tự ái dân tộc bà đã xây dựng mô hình kinh doanh siêu thị tại Việt Nam. Trải qua hơn 15 năm khó khăn, vật lộn với bệnh tật, bà vẫn “tận tụy” với con đường đã chọn, và đưa Maximark trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

* Nghe nói cha bà là một thương gia có tiếng thời trước. Có phải vì vậy mà bà chọn con đường kinh doanh?

- Cha tôi là một thương gia có tiếng ở Nha Trang, nhưng lúc đó anh em tôi còn nhỏ nên chẳng ai để ý đến việc cha làm. Tôi đến với nghề này có lẽ do nhu cầu đời sống chứ bản thân tôi không thích kinh doanh, không thích lăn lộn, vật vã kiếm tiền.

Ngày bé, ở quê, mỗi khi vô các cửa hàng tạp hóa có treo lủng lẳng bánh kẹo là tôi đứng nhìn say mê và thích sờ mó, ăn quà ở những nơi đó. Lớn lên, lập gia đình rồi làm siêu thị cho đến ngày nay mà tôi vẫn không hiểu tại sao mình có sở thích đó.

Cuối cùng tôi nghĩ có thể là vì con. Tôi sinh con gái đầu lòng ở nước ngoài và khi về Việt Nam tôi vẫn phải mua cho cháu những đồ đã quen dùng ở nước ngoài. Nhưng nếu mua lẻ thì rất đắt nên tôi phải mua sỉ cho rẻ, rồi mở luôn cửa hàng để bán. Và đó chính là cơ duyên đưa tôi đến với kinh doanh. Đến bây giờ, tôi bắt buộc phải theo công việc chứ không thể dừng được nữa.

* Có một dạo các nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề liên doanh, liên kết, sao bà không hợp tác cho nhẹ gánh?

- Gần như là thường xuyên có nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài muốn mua, muốn liên kết, liên doanh đến với chúng tôi, nhưng tôi không thích nên không quan tâm và nếu không làm nữa thì tôi bán chứ không liên kết.

Ngành này đụng tới đâu cũng thấy tiền mặt và dễ thất thoát. Nếu như quyền quyết định tập trung duy nhất ở mình thì mình chịu trách nhiệm và quyết định rất nhanh, nên công việc cũng tiến triển tốt. Còn làm theo kiểu mọi việc đều phải họp bàn, xin ý kiến người này người kia thì rất mất công, mà tôi lại không thể chấp nhận cái kiểu chờ đợi như vậy.

Nếu bây giờ hỏi tôi có yêu công việc không thì câu trả lời của tôi là không! Tôi không yêu nhưng vẫn làm tốt và làm rất tốt nữa là đằng khác.

* Nhưng nhiều người cho rằng, dù làm việc gì cũng phải đam mê, yêu thích thì mới làm tốt?

- Đúng vậy, nhưng với tôi thì hơi khác, có thể tôi chỉ say mê thôi chứ không yêu thích vì cái nghề này quá khổ. Làm siêu thị cũng như nuôi con mọn, phải rất tỉ mỉ, nếu lơ đễnh một chút là có chuyện ngay.



Gia đình bà Hồng trong một chuyến đi du lịch

Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc với rất nhiều người, mỗi người mỗi vẻ, mỗi tâm tính, mệt mỏi có, chán nản cũng có, nhưng không dứt ra được, cứ phải lao vào.

Bây giờ nghe ai nói muốn mở siêu thị là tôi lại muốn ngăn cản, không phải tôi sợ họ cạnh tranh vì mỗi người có cách làm, cách suy nghĩ khác nhau, nhưng tôi không hiểu tại sao họ không kinh doanh cái gì khác mà lại chọn cái nghề cực nhọc này?

* Nói vậy nhưng bà cũng đã mở siêu thị và thành công đấy thôi?

- Phải nói là tôi bị “khùng nặng” và bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi và có thể còn truyền lại cho con. Lúc đó ngoài “khùng” có lẽ còn là vì tự ái dân tộc.

Năm 1994, tôi chỉ mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng hóa phẩm, vật dụng gia đình, nhưng sau khi nghe một doanh nhân nước ngoài tuyên bố: 5 năm nữa Việt Nam mới có thể mở được siêu thị, chúng tôi cảm thấy tự ái nên làm luôn.

* Đó là lý do siêu thị Maximark ra đời?

- Không. Đó là siêu thị Citimart do tôi và chị gái Nguyễn Thị Ánh Hoa làm chung. Mình làm để chứng minh cho họ thấy Việt Nam không thua kém các nước. Có thể mình làm không chuẩn, không bài bản, nhưng mở siêu thị là chuyện không khó.

Năm 1995, Citimart ra đời và đã trở thành siêu thị đầu tiên ở TP.HCM cũng như trong cả nước. Sau đó, năm 1996, nhìn thấy tiềm năng của thị trường, chúng tôi tách ra làm hai thương hiệu riêng. Chị tôi lấy thương hiệu cũ, còn tôi tạo dựng thương hiệu mới Maximark và xây dựng siêu thị đầu tiên của riêng mình trên đường 3/2 (Trung tâm Thương mại Maximark bây giờ).

Kể từ đó, cũng kinh doanh siêu thị nhưng mỗi người chọn cho mình một chiến lược, một hướng phát triển mới. Chị tôi đưa siêu thị vào các tòa nhà, các trung tâm sẵn có, còn tôi xây dựng hẳn các trung tâm kinh doanh mới.

Tôi nghĩ, đã kinh doanh thì phải làm cho ra “hồn” để người ta nhìn vào không chê siêu thị mình lem nhem. Nếu không vướng vấn đề mặt bằng thì giờ này chúng tôi đã phát triển hệ thống 30 - 40 siêu thị Maximark chứ không phải là 5 cái như hiện nay.

* Trong lúc mô hình siêu thị chưa có ai làm mà chị em bà lại bỏ ra một khoản tiền lớn để đầu tư và chưa biết ngày mai sẽ ra sao, bà có thấy là mình quá mạo hiểm không?

Cùng nhân viên chụp hình lưu niệm sau khi kiểm tra hàng mới nhập về siêu thị

- Bao giờ và bất kể ngành nghề nào cũng vậy, bỏ tiền ra mà chưa biết mình thu về được cái gì thì đều là quá mạo hiểm. Để có một siêu thị, chúng tôi phải tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng và phải chờ năm, mười năm sau mới thu được kết quả, vậy không mạo hiểm thì là gì?

Nhưng đã kinh doanh thì phải liều và khi thành công sẽ được ca tụng là người giỏi, thành đạt, còn ngược lại sẽ trở thành kẻ thất bại và đôi khi còn bị cho là lường gạt. Thật may là tôi đã thành công, và dĩ nhiên cũng phải trả giá rất nhiều về sức khỏe, về tâm lực...

* Bà muốn nói về chuyện phải nằm viện ở Singapore cả tháng trời?

- Đúng vậy, công việc của tôi nhiều áp lực và căng thẳng lắm. Sinh con xong, tôi lao vào kinh doanh, quên mất mình cần phải bồi bổ cho cơ thể sau lần vượt cạn, nên thiếu máu trầm trọng dẫn đến xuất huyết não, gia đình phải đưa tôi sang Singapore chữa trị.

Tôi nằm viện ở Singapore đúng một tháng với bốn lần phẫu thuật. Ra viện, tôi khỏe mạnh, còn chồng thì đầu không còn sợi tóc. Không phải anh ấy buồn rầu sinh bệnh, mà vì thực hiện lời khấn cầu (cạo trọc đầu) xin cho tôi tai qua nạn khỏi.

Trong thời gian tôi chữa bệnh ở Singapore, các chủ thầu xây dựng siêu thị Maximark Cộng Hòa dừng công trình vì sợ tôi chết, không ai làm. Khó khăn trăm bề nhưng tôi lại chẳng hề lo âu, phiền muộn, mà còn cảm thấy vui vì có cơ hội thoát khỏi áp lực công việc.

Nói ra mọi người không tin nhưng sự thật là thế. Tôi may mắn qua khỏi nhưng sau khi phẫu thuật, người mình như chậm lại cả năm. Tiếng Anh không nói được, tên người cũng quên luôn.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn nên tôi phải cố gắng vượt qua khó khăn, phải học, phải thích nghi, phải làm việc, và với sự giúp đỡ của chồng cùng các con, tôi đã chiến thắng mọi trở ngại. Đến lúc này, có thể nói tôi đã lấy lại phong độ, chỉ có khoản tên người nhiều khi bị hỏi đột xuất tôi cũng còn quên.

* Có một người chồng tận tụy như vậy, chắc bà được hỗ trợ nhiều?

- Có thể nói, chồng tôi là “cái đầu” của tôi. Khi cần ra những quyết định quan trọng tôi đều phải hỏi anh ấy. Tất cả mọi việc như: hoạch định chiến lược phát triển, quảng bá thương hiệu, mở siêu thị ở đâu... đều do anh ấy quyết.

Bây giờ tôi chỉ điều hành những gì liên quan đến hoạt động của siêu thị thôi. Không có ông xã, tôi có thể quyết việc nhanh hơn nhưng chắc chắn bao nhiêu phần trăm thì tôi không biết, còn nếu có anh ấy tham gia thì mọi việc đều thành công.

Người ta thường nói: “Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ”, nhưng với tôi thì ngược lại: thành công hôm nay tôi có được là nhờ có “bóng tùng” chở che. Anh ấy là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

Còn nhớ ngày đầu tiên mở siêu thị tôi phải vay 300 triệu đồng. Lúc đó, số tiền này là lớn lắm. Tối hôm đó, tôi hỏi chồng có nên làm không và nhận được câu trả lời: “Cứ làm đi, tới đâu thì tới, có gì mà sợ”. Chỉ cần nghe câu đó thôi là chúng tôi “bung” tới nơi luôn và siêu thị Maximark ra đời. Câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” rất đúng với trường hợp vợ chồng tôi.

* Những năm gần đây các tập đoàn siêu thị nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam, bà có ngại Maximark sẽ bị lấn át?

- Tôi không sợ bị các doanh nghiệp nước ngoài cạnh tranh vì họ chính là cơ hội để mình phát triển hơn, hoàn thiện hơn. Tôi cũng không ngại phải đối đầu với họ vì tôi biết rõ họ như thế nào và họ cần cái gì. Tôi chỉ ngán tiềm lực tài chính của họ.

Những nhà đầu tư nước ngoài thường là các tập đoàn, và họ có hàng trăm cái siêu thị trên thế giới nên chỉ cần “thí” một số cái ở Việt Nam, chịu lỗ trong nhiều năm cũng không hề ảnh hưởng gì. Nếu có luật lệ rõ ràng ngăn cản chuyện phá giá hay chấp nhận lỗ để chiếm lĩnh thị trường thì chúng tôi đối đầu thoải mái.

Nhưng thật sự, cạnh tranh với nước ngoài tôi thấy dễ hơn cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước. Vì doanh nghiệp nước ngoài làm ăn bài bản, đàng hoàng nên mình biết để đối phó, còn doanh nghiệp Việt Nam thì xoay chuyển cực nhanh theo thị trường nên không lường trước được.

* Có phải vì không sợ đối đầu với các nhà đầu tư nước ngoài mà gần đây bà đã mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng các siêu thị ngày càng khang trang, hoành tráng hơn?

- Siêu thị lớn, hoành tráng là điều ao ước, khát khao của chúng tôi từ nhiều năm nay. Chúng tôi muốn mở những siêu thị sao cho “ra hồn ra dáng” để mọi người tò mò muốn khám phá, muốn tham quan, muốn vào coi thử xem sao. Và quan trọng hơn, chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu Maximark ngang tầm với thương hiệu nước ngoài.

Một yếu tố nữa là theo thời gian, khi mọi thứ đã cũ thì mình phải sửa sang lại cho sáng sủa hơn. Làm kinh doanh tôi hiểu mình cần phải thay đổi như thế nào. Bây giờ, Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, nhưng chúng tôi vẫn là người quyết định cuối cùng. Vì trong Công ty, vợ chồng tôi đi nhiều nhất, thấy nhiều nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất nên quyết định vẫn chủ yếu thuộc về chúng tôi.

* Công việc bận rộn như vậy nhưng nghe nói bà luôn có “góc riêng” cho gia đình?

- Nguyên tắc bất di bất dịch của gia đình tôi là làm gì thì làm nhưng mỗi ngày cả nhà phải ăn chung bữa tối. Cuối tuần cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi du lịch, có khi bay ra nước ngoài một, hai ngày để nghỉ ngơi.

Các con tôi đều đã lớn. Đứa lớn nhất 21 tuổi, đứa thứ hai 18, đứa thứ ba 16. Cũng mừng là chúng khá ngoan và sắp hoàn thành chương trình học để có thể phụ giúp ba mẹ. Thật tâm tôi không muốn các con đi theo con đường này, nhưng sự nghiệp đã gầy dựng mà dừng lại thì cũng tiếc. Đành chờ vài năm nữa xem các con tốt nghiệp ra trường có thể phụ giúp gì mình không thôi.

* Đã nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực này, có khi nào bà tính đến chuyện nghỉ ngơi?

- Tôi luôn muốn nghỉ ngơi, nhưng có dừng được hay không vẫn là câu hỏi mà tôi chưa tìm được câu trả lời. Với tôi, điều khó nhất là làm thế nào để dừng chứ không phải là bao giờ. Nếu không dừng được thì đành nhờ các con hỗ trợ. Dù rất cẩn thận và toàn tâm toàn ý với công việc, nhưng tôi vẫn không cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Có thể xảy ra sơ sót bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nhưng khổ nỗi khách hàng không bao giờ chịu tin đó là sơ sót. Thậm chí, có người còn bảo mình lường gạt, mình thế này thế nọ, chứ không chịu tin mình làm việc bằng cả tấm lòng. Đó là điều khiến chúng tôi đau lòng mà không sao giải quyết được.

* Là chủ siêu thị, chuyện đi chợ hằng ngày của bà như thế nào?

- (Cười lớn). Đi chợ ư? Mỗi ngày, ở siêu thị của mình. Tôi có bệnh là do làm siêu thị, nên trong đầu luôn nghĩ thứ gì mình cũng có ở nhà rồi. Đến lúc về nhà, mở tủ ra xem thì thấy không có gì hết. Hỏi con mới biết mình chưa mua. Cứ lẩn thẩn như thế suốt.

* Còn chuyện mua sắm quần áo, làm đẹp của bà?

- Sắm khí thế luôn! Phụ nữ mà, ai cũng thích làm đẹp và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi mua sắm quần áo, mỹ phẩm mỗi khi ra nước ngoài, chứ không mua hàng ở Việt Nam. Đồ do Việt Nam thiết kế đắt khủng khiếp, nhưng mẫu mã lại chưa tương xứng với giá tiền.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện thú vị này!

Số lượt đọc:  1238  -  Cập nhật lần cuối:  25/11/2010 10:22:31 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ