Không cần người đi cùng giới thiệu tôi đã biết người ngồi trước mặt là ai. Bởi anh khá nổi tiếng trong giới doanh nhân - Phạm Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty lắp máy VN (Lilama).
Không phải là người có thành kiến - tuy nhiên với các giám đốc DN NN có quá nhiều ưu vãi so với DN tư nhân tôi thường băn khoăn với câu hỏi có thể do số phận hoặc may mắn đặt họ vào vị trí ấy? Nhưng câu hỏi băn khoăn đó và những hồ nghi ban đầu qua đi. Câu chuyện của chúng tôi không phải bắt đầu từ sự thành công cũng như những công trình lớn của Lilama, lí do được phong Anh hùng Lao động của anh Phạm Hùng mà từ một khía cạnh hoàn toàn khác - từ cuộc đời của một con người.
Màu xám của lý thuyết...
- Nếu kể một kỷ niệm đáng nhớ nào trong cuộc đời “cán bộ” của mình thì anh sẽ kể gì?
Tôi hỏi và nhận được ngay lập tức câu là lời ông: "Vừa tốt nghiệp Trường Năng lượng Moscow về nước được ít lâu, đầy hi vọng và nhiệt huyết, tôi xung phong xuống nhà máy điện Uông Bí công tác và… nhận một cái án kỷ luật 6 tháng lao động chân tay...". Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của tôi anh cười: “Thời ấy những chàng trai đi nước ngoài về như bọn tôi, quần loe, tóc dài, áo chim cò sặc sỡ dễ bị hiểu lầm lắm. Rồi những yêu cầu mong công việc cũng bị coi là quen yêu sách đòi hỏi… Chỉ cần có dư luận là có thể bị kỷ luật rồi. Nhưng 6 tháng cuốc đất, san nền chai tay khiến tôi hiểu được thực tế cuộc đời hơn và thấm thía...".
Tôi chợt nghĩ thử thách từ cuộc sống luôn là những con sóng lớn xô đẩy, thậm chí dập vùi. Có những người bị cuốn trôi theo hoàn toàn và bị nó đưa đẩy. Nhưng cũng có người đứng dậy, trở nên tự tin hơn để bước tiếp…
Phạm Hùng say sưa kể cho chúng tôi nghe về bộ phim “Nhịp sống hài hòa” kịch bản của Nghiêm Đa Văn quay ở công trường mà anh đóng một vai phụ. “Cuộc đời của anh kỹ sư ở nước ngoài về trong phim sao giống với cuộc đời của mình đến thế. Ngồi trên tàu từ Hà Nội ra Hải Phòng hỏi Uông Bí ở đâu mọi người chỉ một dãy núi xa xa - Vùng “Thổ Mừ” đấy. “Thổ Mừ” là gì? Thắc mắc hỏi thì nhận được một trận cười. Có người thương hại bảo: - Bỏ người yêu xinh đẹp ở Hà Nội xuống dưới này rồi chắc chắn sẽ bị kẻ khác nẫng mất thôi!”.
- Rồi câu chuyện xảy ra đúng như thế chứ? - Tôi nôn nóng hỏi.
- Không phải là kẻ nào nẫng mất - có lẽ do hoàn cảnh, điều kiện nên không đến được với nhau. Điều an ủi là đã có một tình yêu đẹp.
Tôi hình dung ra một Phạm Hùng với niềm say mê công việc, với những ca làm thông trưa, với những ngày lắp máy sôi động mà bỏ quên nhiều thứ… Rồi trên công trường Nhiệt điện Phả Lại trời rét như cắt, vừa qua ca đêm về chưa kịp chợp mắt, nhận được quyết định đề bạt Phó Giám đốc cùng chiếc vé máy bay vào Trị An. Ngay chiều hôm ấy, xách vội vali - đoàn chuyên gia Liên Xô mang cả rượu tiễn anh ra đến phà… Tôi thầm ghen tị - quả là một thời tuổi trẻ người ta dám sống hết mình. Tôi chợt thấy lòng bâng khuâng… Một thuở khó khăn, thậm chí cực khổ nhưng vô tư và trong trẻo hơn nhiều.
Và quá khứ
- Những người sống nhiều về nội tâm thì hay ngoái lại với quá khứ dù quá khứ đó không mấy ngọt ngào. Không rõ vì lí do gì, có thể trong câu chuyện anh nhắc đến mẹ, đến cái làng chài thân thuộc mà bỗng dưng anh trở nên trầm ngâm. “Cha tôi mất lúc tôi vừa ba tuổi. Lúc ấy ông đang làm Chủ tịch xã kháng chiến Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hi sinh cùng với 107 người khác trong một trận đột kích của Pháp ngày 27/7/1953. Giờ cả xã vẫn chung một ngày giỗ. Mẹ tôi một tay nuôi 7 đứa con…”
Tôi chẳng biết nói gì. Số phận đau buồn vất vả của những người đàn bà VN trải qua chiến tranh dường như đều giống nhau thế.
Và đói, rét ám ảnh?
Không ngờ anh lắc đầu: Nhà tôi giàu, có tới bốn chiếc thuyền buôn và đánh cá. Năm đói Ất Dậu hai chiếc vào tận Sài Gòn, Cần Thơ mua gạo về cứu đói cho dân làng. Giờ ngày giỗ cha tôi vẫn có người đến cúng. Nhà tôi to nhất làng…
Ngừng một chút, hít một hơi dài, anh tiếp: Năm 1954, cải cách ruộng đất, nhà tôi bị quy là địa chủ. Tôi nhớ người ta xô đến lấy tiền, vác cả mâm đồng, nồi chậu, thậm chí xúc cả thóc gạo. Mẹ tôi dắt díu chúng tôi ra khỏi căn nhà của ông cha, sang ở cái nhà bé, lụp xụp… Rồi một thời gian sau, tôi thấy mẹ lại đưa anh chị em tôi trở về nhà cũ, mang về tấm Huân chương kháng chiến. Cha tôi dược truy tặng liệt sĩ.
Vậy anh được thừa hưởng tính cách của cha hay mẹ?
Có lẽ cả hai. Mẹ vẫn nói cha tôi định làm gì là làm kỳ được. Tuy nhiên người điều hành kinh tế trong gia định lại là mẹ tôi. Bà là người tháo vát và lo toan.
Tôi không thể không hỏi lại:
Có lẽ vì thế anh nổi tiếng vì việc định làm gì là làm, kẻ cả không được ủng hộ?
Phạm Hùng điềm nhiên gật đầu: “Tôi rất thích câu châm ngôn – chân lý chưa chắc đã thuộc về số đông.”
Bài học thực tiễn
Ở vị trí này, ở tuổi này, anh đã có thể tự đúc rút kinh nghiệm về quản lý. Nếu để nói thật ngắn gọn thì…?
Tôi có thể nói gọn trong hai từ Tâm và Tài.
Dường như chữ Tâm được quá nhiều người nói đến?
Trong vị trí một giám đốc DN NN nếu không có tâm thì tai hại vô cùng. Nhiều người bị “ngã ngựa” bởi không biết dừng lại trước ranh giới. Rất cần phải biết tự cân bằng, làm chủ bản thân. Nhà nước giao cho giám đốc nhiều của cải. Bên cạnh đó có quá nhiều cơ hội, nhiều kẽ hở cho một anh giám đốc có thể biến của chung thành của riêng…
Tôi có triết lý sống riêng của mình. Không ai sống đủ với những đồng lương đạm bạc. Nhưng không ai mang được của cải đi theo khi rời bỏ thế gian, còn để cho con cái nhiều cũng không phải là điều tốt. Mỗi người có phần việc của mình. Cha mẹ không được làm thay phần việc của con cái… Những quan niệm ấy làm mình sống thanh thản hơn.
Có vẻ như anh là người luôn trù tính, lo liệu trước mọi việc?
Tôi luôn đề cao những người có đầu óc chiến lược. Bất kỳ một công việc gì cũng phải vạch ra đường đi nước bước trước mắt cũng như tương lai xa. Từ năm 1996 tôi dã có kế hoạch cho sự phát triển của Lilama như làm tổng thầu, đầu tư trong lĩnh vực xi măng, điện khách sạn… Nhớ lại lúc tôi trình bày phương án Lilama đứng ra làm tổng thầu, có người cười cho là “ngựa non háu đá” Nhưng quả thực không xa xôi gì lắm, một số ý tưởng của tôi đã trở thành hiện thực.

Tôi vẫn cho rằng một trong những tố chất của người lãnh đạo là phải giàu trí tưởng tượng. Tuy nhiên để biến cái không thể thành “có thể” thì lại phụ thuộc vào nhiều điều rất khác với tưởng tượng?
Nhiều khi người ta cứ lầm tưởng rằng giỏi chuyên môn sẽ giỏi quản lý. Thực ta người quản lý không chỉ cần có tư duy kinh tế tốt mà còn phải có tư duy tốt về xã hội. Biết dùng người để tổ chức thực hiện, có bản lĩnh văn hóa nhất là văn hoá ngoại giao. Đặc biệt phải dám tự chịu trách nhiệm…
Về việc dùng người, nghe đồn anh là người “thay giám đốc như thay áo”?
Đúng thế. Sự hoạt động của bộ máy phải được vận hành trơn tru. Và thực sự "chạy". Muốn thế "người nào phải vào đúng chỗ ấy". Khi tôi đặt anh ở vị trí nào tôi đòi hỏi anh phải đáp ứng tốt yêu cầu ấy. Còn không, phải tìm vị trí khác cho anh và đặt vào đó người xứng đáng hơn.
Còn về văn hóa ngoại giao thì sao? Anh có thể nói rõ hơn?
Ở các nước tiên tiến điều này được dạy bài bản. Với chúng ta thì một là ai đó có chút năng khiếu bẩm sinh, hai là phải tự học thôi. Cái lần chúng tôi ký hợp đồng 22 triệu USD công trình xi măng Nghi Sơn với đối tác Nhật, rõ ràng có cụ thể từng hạng mục như lắp máy 9 triệu, phần cơ 7 triệu, điện 2,8 triệu. Vậy mà lúc bàn cụ thể bên kia cứ lờ mục điện 2,8 triệu. Khi tôi hỏi, họ nói giá Lilama đưa ra quá cao… Tôi không tranh luận chỉ ôn tồn nói: "Người Nhật được cả thế giới kính phục về tinh thần Võ sĩ đạo, về chữ tín. Và chính vì điều đó mà nước Nhật phát triển như hiện nay. Hợp đồng giấy trắng mực đen đã ký tôi có phải nhắc lại với các ông… điều ấy không?" Đối tác nhìn nhau. Còn tôi thì chờ đợi. Và cuối cùng là cái gật đầu, dù không phải là hoàn toàn thoải mái.
Tất nhiên người lãnh đạo phải dám “tự chịu trách nhiệm”. Nhưng để “dám” thế, không phải ai cũng “dám”?
Hồi tôi còn làm Giám đốc Công ty lắp máy 45-1 thuộc Tổng Công ty, tôi thấy cán bộ công nhân viên làm việc chân trong chân ngoài nhiều quá, chưa hết giờ đã bổ đi làm thêm. Tôi xem xét bảng lương thấy quy định của Nhà nước là lương cơ bản nhân với bảy lần, trung bình một người được 300.000 đồng. Tôi cử anh em ra chợ khảo sát giá cả, tính tối thiểu một gia đình cần bao nhiêu để duy trì cuộc sống và nhận ra phải tăng lương ít nhất là 3 lần nữa so với Nhà nước. Kiểu gì thì người ta cũng phải sống. Tôi quyết định rất nhanh. không theo quy định ứng lương theo nhu cầu thực. Còn việc tiền ở đâu để bù vào thì là việc của lãnh đạo Công ty cố tìm thêm việc mà làm. Ở Công trình Ve dan, phía đối tác có ý kiến rằng lái xe của chúng tôi ăn trộm xăng, tôi họp toàn thể lái xe hỏi thẳng mỗi ca lấy xăng đem bán được bao nhiêu tiền?… Mãi rồi anh em mới chịu nói thật. Tôi cân nhắc thấy lương anh em còn thấp, công việc vất vả tuyên bố - Tôi "ăn trộm" thay các anh, bù đủ 250.000đ/tháng cho mỗi người. Từ nay trở đi ai lấy dù một giọt xăng tôi đuổi… Thời điểm ấy những quyết định của tôi không đúng nguyên tắc cho lắm. Nhưng nó cần cho công việc chung cho sự phát triển. Và vì thế mà tôi quyết làm...".
Câu chuyện của chúng tôi còn lan man sang những anh vực khác nữa như thú đọc sách và lòng yêu thơ. Thú vị là một vài nhà thơ thân thiết với tôi cũng lại là bạn của anh.
Rẽ vào văn phòng của Lilama ở 124 Minh Khai (Hà Nội), thu hút tôi là chiếc bản đồ VN vẽ tay đã nhạt màu vì thời gian. Những đường chỉ đỏ tỏa khắp đất nước đều mang một cái tên Lilama. Phạm Hùng nhìn theo ánh mắt tôi, bảo: "Những nét vụng về từ ngày xưa về chiến lược phát triển của Lillama…" . Tôi nhìn lại bức sơ đồ lần nữa - Nó như một chứng tích lịch sử đối với Công ty - và lớn hơn là đối với cả 17.000 người dưới "mái nhà" Lilama. Mà sẽ hơn thế - tôi tin vậy. Nguồn:
Doanh nhân Việt Nam - Vinh quang và gian khó Số lượt đọc:
1289
-
Cập nhật lần cuối:
30/12/2008 01:16:30 PM |