Cùng với những kỳ tích huyền thoại thời chiến tranh, lịch sử Việt Nam thời bình đã xuất hiện hàng chục nhân vật anh hùng đã và đang viết nên những kỳ tích mới thời hội nhập. Một trong số đó là đại tá Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân mặc áo lính, đã và đang liên tục lập nên những kỳ tích mới khiến những đồng nghiệp trong và ngoài nước phải kính cẩn nghiêng mình.
Đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được sau khi chứng kiến những những công trình mà công ty 36 do anh Nguyễn Đăng Giáp làm giám đốc đã và đang thi công trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó là câu chuyện của những đồng nghiệp kể về anh và qua các phương tiện truyền thông.
Rũ bùn đứng dậy
Không xuất phát từ dòng dõi “trâm anh thế phiệt”, gia đình anh không có truyền thống kinh doanh lâu đời, Nguyễn Đăng Giáp sinh ra ở vùng đất Nghi Lộc- Nghệ An, nơi nổi tiếng bởi gió Lào- cát trắng. Thời bao cấp, với những người dân ở đây, ngày hai bữa cơm đủ no là một ước mơ cháy bỏng. Anh Giáp cũng không phải là ngoại lệ. Năm 1971, tròn 17 tuổi, ngay sau khi có giấy báo đỗ đại học, Nguyễn Đăng Giáp được lệnh nhập ngũ. Đành gác lại ước mơ đèn sách, anh lên đường ra trận. Chiến tranh kết thúc, bom đạn không giết chết anh nhưng đã để lại thương tật vĩnh viễn 27%.
Năm 2003, là thương binh 4/4, với quân hàm đại tá, tưởng như thế cũng đã có thể là niềm tự hào của dòng họ, kiêu hãnh về làng, yên tâm vì đã làm tròn bổn phận với đời. Tuy nhiên, lúc đó, cấp trên lại trao cho anh một trọng trách khác: Làm giám đốc xí nghiệp 36, thuộc Tổng công ty Thành An Bộ Quốc Phòng.
Tiếng là một xí nghiệp nhưng chẳng khác nào một con tàu cũ nát sắp chìm với những khó khăn chồng chất. Hơn 400 công nhân không có việc làm. Với vốn điều lệ 5 tỷ, nhưng xí nghiệp phải gánh một khoản nợ và lỗ lên tới 34 tỷ đồng. Sau ba năm lăn lộn cùng anh em, Nguyễn Đăng Giáp đã chấn chỉnh tổ chức, khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm. Doanh thu liên tục tăng trưởng với tốc độ hơn 50%/năm. Không những thanh toán hết nợ cũ mà còn đưa xí nghiệp có lãi. Đời sống công nhân được cải thiện liên tục. Cùng với đó là uy tín, thương hiệu của 36 không ngừng tăng để rồi, vào tháng 4 năm 2006, Bộ Quốc Phòng quyết định thành lập nâng cấp xí nghiệp 36 thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 36.
Giờ đây, Công ty 36 được biết đến như một doanh nghiệp đầu đàn của Binh đoàn 11- Bộ Quốc Phòng, một nhà thầu đa năng, có thể đảm nhận việc thi công những hạng mục phức tạp nhất trong lĩnh vực xây lắp, một đại lý cung cấp thang máy, thang cuốn cho Mishubisi của Nhật bản và máy điều hòa trung tâm Trane của Mỹ. Trong năm 2009 này, mặc dầu nền kinh tế tiếp tục diễn biến xấu do chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng công ty 36 vẫn đứng vững và tăng trưởng tốt. Dự kiến năm nay doanh thu của Công ty sẽ vượt qua mức 1.000 tỷ đồng.
Đi tiên phong về kỹ thuật- tạo ra sự khác biệt
 |
|
Doanh nhân - Chiến sĩ Nguyễn Đăng Giáp |
Đó là điều mà người viết bài này rút ra sau những suy ngẫm về những kỳ tích mà ông Giáp đã đạt được với Công ty 36. Với thị trường xây dựng cơ bản, hiện có hàng ngàn nhà thầu cạnh tranh nhau một cách khốc liệt. Chuyện dẫm đạp lên nhau để trúng thầu bằng mọi giá rồi phải bật bãi với những khoản thua lỗ nặng nề đang diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt là vào thời điểm mà nền kinh tế đang khủng hoảng như hiện nay.
Vốn là lính lái xe Trường Sơn, là thương binh, là trạm trưởng một trạm khách, mãi đến năm 2003, ông Giáp mới được ngồi lên ghế giám đốc. Kiến thức chuyên môn chính của ông là bằng đại học Luật mà ông học ngoài giờ. Bước vào mê trận của đầu tư xây dựng cơ bản, ông không phải là chuyên gia, cũng không phải là một thế lực, làm thế nào để len vào thị trường mà các đối tác đã có thâm niên hàng chục năm trong nghề, với đội ngũ chuyên gia “có sạn” trong đầu là điều không hề đơn giản.
Sau nhiều ngày đau đáu với câu hỏi đó, cùng với việc tìm hiểu thị trường, ông đã chọn cho mình một cửa đột phá, đó là làm thủy điện. Lĩnh vực này hiện đang nở rộ, do nhu cầu về điện không ngừng tăng cao. Thêm vào đó, thi công thủy điện thường ở nơi “thâm sơn cùng cốc”, đường sá đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt kham khổ, các doanh nghiệp không mấy mặn mà. Nói như vậy nhưng ở “chiến trường” này cũng phải đương đầu với không ít đại gia đã có lịch sử oai hùng trong ngành như: Tổng công ty Sông Đà; Lilama; Vinaconex…
Công công trình đầu tiên mà ông nhận được là cửa nhận nước tại thuỷ điện Bản Vẽ, nằm trên dòng sông Cả, thuộc địa phận huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đây là một gói xương xẩu mà các “ông lớn” cũng phải e ngại. Ông được chọn thầu với tư cách là Tổng công ty Thành An của Bộ quốc Phòng. Khi ông mang dự án về Cty, không ít người toát mồ hôi: Với các nhà thầu, Công ty 36 chỉ là một chú nhóc tỳ, lại chỉ quen xây dựng nhà cửa. Ai biết mô tê gì về thuỷ điện?
Ông Giáp quả quyết: "Đi sau thì phải lao vào cái khó mới có cơ hội khẳng định bản lĩnh. Làm được thì sống mà không làm được thì chết". Gói thầu cửa nhận nước không hề dễ ăn! Gọi là "cửa" nhưng đây là một toà tháp có cao độ đỉnh 76 mét, gồm gần 34.000m3 bêtông, là nơi lắp đặp hệ thống đường ống chui ngầm trong lòng núi với trị giá gói thầu 180 tỷ đồng. Sau hơn 4 năm thi công, cuối cùng công trình cũng đã được hoàn tất trước sự ngỡ ngàng của các chuyên gia ngành thủy điện.
Cuối năm 2007, ông Giáp và Cty may mắn trúng thầu thi công công trình thuỷ điện Khe Bố, công suất lắp máy là 100MW, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỉ đồng. Lần này, cũng là "làm thuỷ điện", nhưng ở cái "tầm" khác, không phải một vài hạng mục mà Công ty 36 dám ôm vai trò tổng thầu, nói nôm na là làm một cái thuỷ điện từ A đến Z. Trong lịch sử ngành thuỷ điện ở nước ta, cũng rất hiếm chuyện một DN làm gọn một cái thuỷ điện.
Một đột phá nữa trong lĩnh vực kỹ thuật của ông Giáp chinh phục dòng sông Cả bất trị, nhất là vào mùa mưa lũ. Theo thông lệ, việc thi công công trình thủy điện chủ yếu là làm vào mùa khô. Mùa mưa do lũ thượng nguồn đổ về rất hung dữ nên đành cho anh em nghỉ việc. Khi lũ hết, lại tát nước, moi bùn, làm tiếp và sẽ tốn thêm hơn chục tỉ đồng cho những công đoạn trên, mất thêm gần một năm chờ đợi. Đó là chưa kể đến máy móc phải đắp chiếu, công nhân nghỉ việc vẫn phải trả lương.
Ông Giáp bàn với anh em tính đến một phương án táo bạo: Gia cố con đê quây để có thể làm cả trong mùa lũ. Lại thêm một quyết sách mang tính quyết định. Nếu hỏng, sẽ mất toi tiền tỉ chi phí gia cố đê. Song cái mất nhiều hơn là niềm tin của anh em công nhân. Đo đạc. Tính toán! Cuối cùng, con đê quây được xây cao thêm ba mét đã vượt qua lũ lớn, chiến thắng thuỷ thần sông Cả. Bóng áo lính 36 vẫn đi về suốt mùa lũ làm thuỷ điện, không một phút ngơi nghỉ, giúp cho công trình hoàn thành công trình với tốc độ chưa từng có, chủ đầu tư cũng bất ngờ.
Làm kinh tế- cứu giúp dân chúng
Năm 2008, cùng trong Tổng công ty Thành An, có “người anh em” là Công ty xây dựng công trình 56, sau nhiều năm hoạt động đã sa lầy vào khó khăn, nợ nần chồng chất. Hơn 400 công nhân có nguy cơ phải nghỉ việc. Hơn thế, những di sản của Công ty 56 để lại không biết bao giờ mới “dọn dẹp” xong. Trước thực tế đó, Bộ Quốc phòng đã mời một số doanh nghiệp “anh hùng hảo hán” vào để tiếp nhận. Trong số đó có Viettel, Ngân hàng CP quân đội… Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, xem bản quyết toán, tất cả đều từ chối. Anh Giáp quyết định nhận.
Với hơn 100 tỷ đồng nợ phải trả và những gánh nặng mà Công ty xây dựng công trình 56 để lại, anh Giáp đã cùng Công ty 36 sắp xếp lại sản xuất, chia sẻ công việc, chia sẻ trách nhiệm tài chính là biến họ thành một tập thể có sức chiến đấu và chiến thắng. Tôi hỏi anh: Động cơ nào khiến anh “ôm” thêm một gánh nặng như vậy? anh tâm sự: Kinh tế có nghĩa là “kinh bang- tế thế”. Làm kinh tế phải biết “tế thế” nghĩa là cứu giúp dân chúng. Việc vực dậy một đơn vị có nguy cơ tan rã cũng chỉ là việc “tế thế” mà thội.
Gần 40 năm trong quân ngũ, lại là thương binh, nhưng hiện nay anh vẫn làm việc trên 12 tiếng mỗi ngày, nhiều lúc nghĩ cũng oải, muốn được nghỉ ngơi. Nhưng rồi cứ nghĩ, nhiều anh em mình ở Hà Nội cả đời chưa mua nổi một cái nhà... Rồi còn bao nhiêu anh em, bè bạn, bà con không có công ăn, việc làm. Mình làm kinh doanh để có thể đỡ đần được nhiều người. Những người đồng nghiệp, đồng đội đã gắn bó với anh từ thuở hàn vi, từ ngày khởi nghiệp đến nay, ai cũng có điều kiện và khấm khá.
Với anh, đó cũng chính là phần thưởng, là niềm hạnh phúc lớn hơn bất kỳ một giải thưởng và danh hiệu nào... Vì lý do đó, anh luôn coi công việc là niềm vui, là sự hưởng thụ của cuộc đời. Số lượt đọc:
1135
-
Cập nhật lần cuối:
18/04/2009 10:55:35 AM |