Có thể xem Phạm Đức Bình là một điển hình của những doanh nhân trưởng thành từ trong gian khó. Nhìn vào sự thành đạt hôm nay, ít ai biết rằng tuổi trẻ của anh đã đôi lần phải trả giá bởi những bước đi sai lầm. Ký ức luôn là những bài học sống động nhắc nhở anh phải thận trọng trước mỗi quyết định. Ở tuổi 40, Phạm Đức Bình đang nuôi khát vọng trở thành "ông trùm " về nguyên liệu thức ăn gia súc. Anh là Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Thức ăn gia súc Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Thanh Bình, Khách sạn Vĩnh An, TGĐ Cty cổ phần DN trẻ Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN, Phó Chủ tịch Hội DN trẻ Đồng Nai.
Dạo này thấy anh đi rất nhiều, có lẽ là để làm một dự án gì đó rất lớn.
Hiện nay, Thanh Bình đã có những bước phát triển vượt bậc nhưng tôi muốn tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới và phấn đấu để trở thành một “ông trùm" về nguyên liệu thức ăn gia súc. Hiện tôi đã mở một nhà máy chế biến thức ăn gia súc ở huyện Eaka (Đắk Lắk), mở văn phòng đại diện và kho tàng ở Buôn Ma Thuột và ở KCN Phú Tài (Bình Định), một nhà máy ở KCN Trà Đà (Plei Ku). Tôi cũng bắt đầu tham gia lĩnh vực nuôi trồng thuỷ hải sản bằng việc đầu tư vào một đầm tôm 30 ha ở Cần Giờ và đang xin dự án 180 ha ở xã Phước An huyện Nhơn Trạch để nuôi tôm công nghiệp. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đồng ý để tôi làm cụm công nghiệp 50 ha và khu chăn nuôi tập trung 100 ha ử huyện Vĩnh Cửu.
Thế còn việc mua bán nợ và thanh lý các Cty phá sản của Cty Cổ phần DN Trẻ Đồng Nai?
Chúng tôi vẫn đang theo đuổi dịch vụ mua bán DN. Hiện Cty đã mua được 6 DN và đang đàm phán để mua một nhà máy nữa. Thực ra, tôi có thể làm tốt lĩnh vực này chính là vì trong đời tôi cũng đã từng một lần đứng bên bờ vực phá sản. Kinh nghiệm xử lý nợ của bản thân giúp tôi có khả năng phân loại nợ và đàm phán, xử lý nợ của các DN theo cách hiệu quả nhất.
Dường như anh là một người nặng lòng với quá khứ?
|
Sứ mệnh của doanh nhân theo tôi là làm sao để đất nước được biểu thị bằng hình cầu với nhiều người trung lưu khá giả, người nghèo và người giàu chỉ là số ít. |
Quá khứ trong tôi luôn là những ngày tháng chứa đựng nhiều bài học quý giá. Năm lên 10 tuổi, tôi tập tành "làm ăn" bằng một con heo còi cha mẹ tôi cho. Sống trong gia đình có truyền thống chăn nuôi, cha dạy tôi về tinh thần lao động miệt mài, mẹ tập cho tôi tính tự lập bằng việc để tôi tự hoạch toán kinh phí nuôi một con heo, rồi nhiều con heo. Đến năm 15 tuổi tôi đã có trong tay 3 cây vàng. Vừa đi học, tôi vừa chăm lo cho trại heo gần 100 con. Niềm đam mê kinh doanh ngấm vào tôi từ những ngày ấy. 18 tuổi tôi quyết định nghỉ học và lao vào kinh doanh. Năm 20 tuổi tôi bị phạt 7 ngày tù câu lưu vì nuôi heo trái phép. Sau lần ấy, tôi rẽ ngang đi buôn bột ngọt và một số hàng hóa khác. Có lần tôi bị tịch thu 5 tấn bột ngọt, phải ngồi tù 1 tháng và bị phạt hành chính vì kinh doanh trái phép. Tôi bắt đầu suy nghĩ chín chắn cho hướng đi của mình và lòng tự nhủ sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật. Nghề nào cũng là nghề, vua nào cũng là vua, nghĩ như thế tôi quyết định tìm về nghề chăn nuôi truyền thống mà cha mẹ tôi đã gây dựng mấy chục năm để phấn đấu trở thành một “vua heo”.
Và sau đó, anh không còn vấp ngã?
Vẫn còn một lần vào năm 2000, tôi bị thua lỗ 6 triệu USD vì kinh doanh nông sản, cà phê. Tôi nghiệm ra một điều: trong kinh doanh có thể chấp nhận sự liều lĩnh chứ không thể coi như một canh bạc. Cú ngã khiến tôi phải mất 5 năm kéo cày trả nợ. Lúc ấy, tôi thuyết phục chủ nợ bằng cách phân tích: Tôi có con gà, nếu anh để tôi nuôi nó, nó sẽ đẻ trứng và tôi sẽ có lãi để trả cho anh. Ngược lại, nếu tôi lấy con gà trả nợ cho anh thì chưa chắc anh đã nuôi sống nó. Thấy tôi nói đúng và cũng có uy tín, chủ nợ đồng ý tôi giữ lại toàn bộ tài sản của trại heo và nhà máy cám để tiếp tục sản xuất, tạo ra lợi nhuận để trả nợ. Đối diện với khó khăn, toàn Cty thực hiện chính sách mở rộng sản xuất đồng thời “thắt lưng buộc bụng", tiết kiệm tối đa và làm việc tích cực hơn. Cho đến bây giờ, không những trả hết nợ mà tài sản bất động sản cũng tăng lên và điều quan trọng là tôi tạo được niềm tin đối với mọi người.
Điều gì đã giúp anh vượt qua khó khăn để có thành công như hôm nay?
Tôi luôn nhìn thẳng vào thực tế và những khó khăn, từ đó có những cách giải quyết vấn đề một cách minh bạch. Một điều quan trọng là tôi bảo hộ thương hiệu của mình bằng chữ tín.
Tuy nhiên, từ câu chuyện của mình và của những chủ DN thua lỗ, tôi muốn nói rằng doanh nhân chúng tôi ước ao nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ xã hội mỗi khi chúng tôi thất bại. Nghề kinh doanh vốn nhiều rủi ro, sự thành bại của đời doanh nhân là lẽ thường tình, nhất là xong thời buổi hội nhập. Sự rủi do của doanh nhân luôn phải trả giá quá đắt: bị hình sự hoá các quan hệ kinh tế, gia đình bị ảnh hưởng... Đến nay, doanh nhân VN vẫn "chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm" vì chưa được pháp luật bảo hộ sự phá sản. Một khi Luật Phá sản chưa đi vào cuộc sống thì các DN cũng không dám mạo hiểm trong kinh doanh và không ai dám đầu tư vào những ngành nghề kinh doanh mạo hiểm. Mẹ tôi hay bảo: "Con ơi đừng làm kinh doanh nữa mẹ lo lắm khi nhìn những gương như Minh Phụng". Vợ tôi cũng nghĩ thế. Tôi hiểu nỗi lo đó. Nhưng nói thật chúng tôi biết lấy đâu ra động lực để làm?
Nếu xã hội không nhìn nhận sự phá sản là một chuyện bình thường thì lẽ tất yếu khi xảy ra chuyện các DN sẽ có xu hướng bưng bít, giải quyết bằng cách giật gấu vá vai thậm chí là lừa đảo. Người ta thường nói: thất bại là mẹ thành công". Tôi mong sao các DN VN sẽ sớm có cơ hội đó.
Theo anh, đâu là những tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ thành công của một DN?
Hiện nay, người ta thường so sánh mức độ thành công của các DN qua quy mô, doanh số, mức nộp thuế, mức lương nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là thương hiệu và hơn nhau là ở chỗ ai sẽ làm việc thiện nguyện nhiều hơn và có mang lại hiệu quả hay không. Cao hơn việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội là làm việc thiện nguyện - giúp đỡ cộng đồng bằng cái tâm chứ không nhằm mục đích được ghi nhận để đánh bóng tên tuổi. Bên cạnh đó, làm việc thiện phải thực sự mang lại hiệu quả. Trước đây, chúng ta giúp người nghèo bằng tiền, bằng lương thực... nhưng khi họ dùng hết thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Nay, thay vì cho họ cá chúng ta "sắm" cho họ cái cái cần câu. Ví dụ như 100 doanh nhân giàu nhất VN hãy đến 100 xã, huyện vùng sâu, vùng xa để đầu tư 100 nhà máy nhằm tạo cho bà con nơi đây có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, lâu dài từ đó họ có điều kiện cải thiện dân trí, có trình độ để thoát nghèo. Các DN phải xác định việc đầu tư này là phi lợi nhuận, chỉ huề văn và thậm chí lỗ. Làm công tác xã hội như vậy mới đạt hiệu quả thật sự. Nếu mỗi DN đặt ra định mức cho công tác từ thiện hàng năm là bao nhiêu % lợi nhuận sau thuế thì vấn đề sẽ khác đi rất nhiều.
Hiện nay trong xã hội có điều gì khiến anh quan tâm nhất?
Có hai việc mà tôi hay nghĩ đến. Thứ nhất là việc khởi nghiệp của các bạn sinh viên hiện nay. Thật sự thì việc khởi nghiệp của họ còn quá nhiêu khó khăn mà nguyên nhân chính là do trong trường lớp luôn đưa ra những mô hình kinh doanh quá lớn lao khiến họ không dám khởi nghiệp bằng những chuyện nhỏ. Có lần, tôi nghe thấy một sinh viên Thái Lan nói rằng: "Hãy nghĩ nhỏ thôi nhưng phải khác người”. Tôi muốn khuyên các bạn trẻ hãy khởi nghiệp bằng những điều nhỏ nhất và trước khi có thể quản lý được một DN, ít nhất thì các bạn phải biết quản trị đồng tiền của mình trong việc tiêu dùng.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, tôi nghĩ Nhà nước nên quan tâm đến việc tổ chức các lớp khởi nghiệp. Người hướng dẫn họ khởi nghiệp không chỉ vẽ ra cho họ một tương lai xán lạn mà còn cần chỉ ra cho họ thấy rằng chuyện thất bại, trắng tay cũng có thể xảy ra. Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, chuyện phá sản phải được coi là chuyện bình thường để mọi người mạnh dạn khởi nghiệp và có sự minh bạch với chính mình nếu có chuyện không hay xảy ra.
Việc thứ hai: Tôi thường đi qua nhiều vùng quê và nhận thấy rằng nông dân làm ra nông sản nhưng khi họ bán đi thì lợi nhuận "chạy" hết về thành phổ. Với nông dân, nếu được mùa, được giá thì bình quân thu nhập của họ là 16 triệu/1 ha nhưng người kinh doanh chỉ cần làm động tác mua vào bán ra đã lãi 8 triệu. Hay người nuôi cá trong ao chưa chắc đã lời bằng kẻ "nuôi" cá trong... phòng lạnh. V thế phải hướng dẫn kiến thức cho nông dân để họ kinh doanh trên chính trang trại, đồng ruộng của mình.
Xin cảm ơn anh!
Nguồn:
Sách: Doanh Nhân Việt Nam- Vinh Quang và Gian Khó Số lượt đọc:
231
-
Cập nhật lần cuối:
29/12/2008 02:03:35 PM |