Câu chuyện giữa tôi và Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CK Sài Gòn (SSI) bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại. “Bảng điện tử đỏ rực. Điều ấy là bình thường. Phải, nên hiểu đó là thị trường tự cân bằng. Có những ngày xanh lè thì lâu lâu cũng phải có ngày đỏ chứ. Không, tôi không có bình luận gì…” Hóa ra sàn chứng khoán hôm nay lại có chuyện. Tôi thắc mắc còn Hưng thì cười – Chúng tôi đã khuyến cáo các nhà đầu tư chứng khoán rất nhiều lần – Phải tìm hiểu và tính toán kỹ. Chứng khoán là thế - được và mất có khi đi liền với nhau.
Nhớ lại khoảng năm 2003 - 2004 chỉ số VN-lndex rơi tự do - Lúc ấy tâm trạng của anh ta sao? Tôi hỏi, vào thị trường còn sơ khai như thế, chúng tôi chấp nhận có thể lỗ trong vài ba năm đầu. Nhưng thực tế đối với SSI đã không đến nỗi nào. Lúc nhiều nhà đầu tư quay lưng với thị trường, nhiều cán bộ, chuyên viên có trình độ chuyển sang làm các lĩnh vực khác, riêng SSI đã chọn cho mình con đường tiếp tục tăng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở thêm chi nhánh, xây dựng cơ chế đãi ngộ hấp dẫn để thu hút hân tài, qua đó có thể phát triển và đề cao chất lượng nghiệp vụ.
Và quyết định của anh đã đúng! Tôi không thể không bình luận - Có một câu châm ngôn mà tôi rất thích. Với đất, "ai trồng dưa được dưa trồng cà được cà". Tôi nghĩ tôi trồng cây gì thì được quả nấy và phải nói thêm rằng tôi là người may mắn. Không thể phủ nhận yếu tố may mắn. Nhưng trước hết để nhận được phần may mắn ấy người ta phải có gan dấn thân. SSI của Hưng nếu năm 2003 quy mô vốn một ở mức khiêm tốn 20 tỷ đồng thì đến nay vốn điều lệ đã là 800 tỷ đồng. Và cái tên SSI trở nên rất quen thuộc.
Câu chuyện giữa tôi và Hưng thực ra không bắt đầu bằng SSI hay vấn đề nóng lạnh của thị trường chứng khoán mấy tháng gần đây - mà bắt đầu bằng Cty Pan Pacific nơi anh cũng đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Gương mặt Hưng giãn ra, thoáng nét trìu mến khi nhắc đến Cty chuyên cung ứng các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp này, y như kiểu người ta mỗi khi nhắc đến đứa con đầu lòng của mình. "Đó là một trong hai Cty của tôi mà tôi tâm đắc" - Hưng thốt lên. “Về, Pan Pacific - tôi bắt đầu từ công việc giản đơn nhất nhưng bằng sự chuyên nghiệp chúng tôi đã thoả mãn những khách hàng khó tính nhất của các khách sạn, siêu thị cao ốc văn phòng và bệnh viện – Anh hào hứng kể.

Thành lập năm 1993 tại Hà Nội và năm 1996 chuyển vào TP HCM. Với 3.000 lao động phổ thông, Pan Pacific thực sự đã chứng minh cho nguyên tắc Hưng đặt ra - không có nghề gì không thành công nếu ta đặt trí tuệ và tâm sức của mình vào đó. Hưng nhắc tôi - với 3.000 lao động phổ thông, nghĩa là sau họ là 3.000 gia đình". Tôi nhận ra sự tự hào trong giọng anh và hiểu điều đó. Tôi đã có lần chứng kiến qua tivi về Pan Pacific - câu chuyện rất cảm động về những con người và công việc mới mẻ này. Hưng say sưa nói cho tôi biết việc làm sạch theo đúng tiêu chuẩn có nghĩa là thế nào và ở Pan Pacific người ta đã làm ra sao...
Tôi bỗng nhận ra một khía cạnh ở tính cách người đàn ông này - dù rằng anh ta đã từng nói chỉ quan tâm hoạch định các chiến lược và tổ chức các chiến lược ấy cho các Cty nhưng không có gì qua được mắt anh ta - Chắc chắn thế! Mối quan tâm chứng khoán dường như mới được thổi bùng lên ít lâu nay. Sự tăng trưởng kinh tế, hiệu quả hoạt động của các DN khiến các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường. Ai cũng mong muốn tham gia thị trường chứng khoán năng động, bận rộn và kinh doanh hiệu quả từ chứng khoán. Hưng chia sẻ ý kiến này với tôi. Anh cho rằng điều ấy là tất yếu bởi quốc gia phát triển thì thị trường chứng khoán phát triển. Hưng bảo, anh lạc quan về thị trường chứng khoán ngay từ những năm 1996 khi quyết tâm tìm hiểu nó và theo Ban thị trường vốn của Chính phủ đi khắp các nước để học hỏi. "ấn tượng của anh trong những chuyến đi ấy là gì?"
Anh trầm ngâm một lát rồi khẳng định: "Đó là khát vọng của những con người ở nước nhỏ lại không hề nhỏ. Ông Bộ trưởng Tài chính - Phó Thủ tướng Thái Lan lúc ấy để lại cho tôi ấn tượng này. Học từ họ khiến tôi tự tin hơn và cũng nhiệt huyết hơn. Khi tôi thuyết phục các cấp lãnh đạo cho ra đời Cty chứng khoán tư nhân đầu tiên chỉ có nhiệt huyết, lòng tự tin và một cái nhìn xa".
Có một ngày đầu năm theo chân cô bạn Vân Huơng, tôi trong vai một cổ đông đến dự cuộc gặp gỡ với cổ đông phía Bắc của SSI tại Hà Nội. Cổ đông đến khá đúng giờ, dù là thứ bảy – ngày nghỉ. Căn phòng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình đầy ắp người. Không gian lặng phác, ai cũng chăm chú nghe báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng kinh doanh năm 2007 của Cty.
Trước đây tôi vần nghĩ Hưng là người ít nói, thậm chí hơi vụng về trong giao tiếp. Hóa ra tôi lầm. Rành rẽ, tự tin và đầy tâm huyết với chiến lược kinh doanh, bổ sung đào tạo nhân lực, xây dựng thương hiệu, chọn đổi tác và câu chuyện về tuần lễ của Cty tại Nhật Bản mà Hưng đưa ra quả thực khiến cổ đông hài lòng. Hưng kể chi tiết ông lái xe taxi ở Tokyo hỏi xin một chiếc các của anh: "Biết đâu có lúc sang VN mở tài khoản tại Cty để kinh doanh chứng khoán. Nghe nói ở VN thị trường chứng khoán có nhiều cơ hội lắm". Và giọng anh đầy tự hào: "Trước đây chúng ta sang Nhật chỉ để xin viện trợ, xin vốn cho dự án. Giờ DN VN sang đó là mang cả cơ hội đầu tư cho các DN nước ngoài". Rồi Hưng nhấn mạnh SSI đã thành lập hẳn một Ban hợp tác với Nhật Bản khiến gương mặt các cổ đông hồ hởi và phấn chấn hẳn lên.
Cổ đông tới tấp chuyển ý kiến lên bàn chủ tọa. Quyền lợi sát sườn có khác. Giải thích việc có cổ đông cho rằng trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế là quá cao - Hưng đưa ra một ví dụ để so sánh: Có hai người đãi cát một người thu được mức 10% vàng, người kia luôn luôn đạt tới 30% với yêu cầu trả lương xứng đáng. Vậy các vị sẽ chọn ai?
Chẳng khác gì một phiên chất vấn Giá như tất cả các Cty của ta đều thế này thì hay - đặc biệt là các Cty của nhà nước - mọi việc sẽ minh bạch biết bao nhiêu. Người có tài và người không thực tài sẽ lồ lộ, tránh cho việc nhiều DNNN với đầy đủ ưu thế mà vàn lỗ dài dài)- Và Hưng vượt qua phiên chất vẩá với số điểm mà tôi ở ngoài cuộc để đánh giá: xuất sắc .Thêm một chút hài hước cần có. Với câu hỏi về việc thay đổi nhân sự của Cty. Hưng dí dỏm cho rằng bất cứ một đội bóng nào cũng không thể giữ mãi một đội hình, khi còn "chơi" chân đất thì cần người rê dắt tốt nhưng lên chân giày thì khác và lên đỉnh cao thì lại khác nữa. "Đến một lúc nào đó DN phát triển nhanh hơn, mạnh hơn mà không đáp ứng nổi nữa thì chính tôi cũng sẽ ra đi...” - Hưng nhấn mạnh.
"Chuyện đó hết sức bình thường. Rất cần những cá nhân vượt trội nhưng cũng cần một đội ngũ đồng thuận và hợp tác...". Anh kết luận và dường như cổ đông đã tạm thỏa mãn. Không phải là không cắc cớ khi có cổ đông cho rằng: "Cty ta phát triển cực kỳ tốt nhưng tại sao giá cổ phiếu của ta lại không cao?". "Trách nhiệm của TGĐ là kinh doanh có hiệu quả - và tôi đã cố gắng làm điều đó. (Bằng chứng là lợi nhuận sau thuế của Cty ba tháng đầu năm đạt 465 tỷ đồng).
Còn việc tăng giá cổ phiếu không thuộc trách nhiệm của tôi. Giá trị của Cty khác thị giá - và thị giá thì phụ thuộc vào rất nhiều thứ - kể cả các tin đồn úp úp mở mở. Còn chúng ta thì thông tin rất, minh bạch. Chúng ta sống bằng thị trường chứng khoán và có trách nhiệm xây dựng thị trường bền vững..." - Hưng nói còn tôi tự nhủ - câu trả lời thật có lý. Và hình như phần đông mọi người cũng nghĩ như thế thì phải. Tất nhiên không thể làm hài lòng 6000 - 700 con người một lúc. Chứng khoán bản thân nó là một bài toán nhiều ẩn số mà người ta bao lâu nay vẫn cứ say sưa tìm lời giải. Hưng là một trong những người say sưa nhất.
* 26 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học Nguyễn Duy Hưng đã là Thư ký UBND tỉnh Khánh Hòa. Anh học từ ông Võ Hoà - Chủ tịch UBND tỉnh lúc đó tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Sau này khi vị Chủ tịch đó mất vì tai nạn, anh đã để thời gian suy nghĩ cái được mất của cuộc đời và quyết tâm từ giã con đường công chức để trở về niềm yêu thích của mình - kinh doanh.
- Niềm yêu thích ấy bắt nguồn từ đâu?
- Từ sự mong muốn thể hiện mình, thể hiện khả năng mình có thể đạt đến.
Tôi đã gặp nhiều doanh nhân có chung điều ấy. Con người - suy cho cùng ai cũng muốn thể hiện mình – dù rằng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hưng cho rằng doanh nhân không tiêu xài hết hay khoe cho đã số tiền mình kiếm được. Mà số tiền ẩy – theo anh chỉ có ý nghĩa chứng tỏ đẳng cấp kiếm tiền của người đó. Và điều ẩy kích thích cái tôi của họ. Hưng không thích bù khú rượu chè, không cà phê, không thuốc lá. Tình yêu lớn nhất của anh là hai cậu con trai. "Nhiều người nói tôi sống nhạt - thì đành vậy. Tôi sống đúng như mình muốn" - Hưng bảo. Thú vui nhất của Hưng là cuối tuần đi choi golf.
- Golf và chứng khoán chắc chắn bổ sung cho nhau nhưng giữa chúng có điểm gì chung để có thể cùng đam mê?
- Phải thành thật với mình, chiến thắng bản thân thì mới thắng được những ván cờ đời.
Rồi Hưng khoái chí kể cho tôi nghe về một số vị khả kính - chơi gian ra trò. Chơi ăn gian trong golf chỉ có trời biết, mình biết - và những người cầm gậy... Hưng tự hào: Tôi không thế - hay bởi tại tôi không có máu ăn thua, thiếu khát vọng chinh phục?
Tôi thì không nghĩ thế. Trước khi kinh doanh thành công như hôm nay, Hưng cũng đã chịu nhiều thất bát từ khi buôn giấy ảnh bên Đức, rồi lao vào kinh doanh nhà hàng khách sạn... Anh đúc kết: "Cái được chỉ là vốn sống và kinh nghiệm làm ăn. Thêm một điều nung nấu không chịu đầu hàng". Vậy thì không có máu ăn thua sao dám dấn thân vào nghiệp này? Trả lời câu hỏi rằng có bao giờ anh nghĩ mình đã chọn đúng con đường đi? Hưng gật đầu quả quyết: Nếu được bắt đầu lại tôi cũng sẽ bước đúng con đường tôi đã qua, chấp nhận hết những vấp váp khó khăn chỉ bởi mơ ước của tôi đã thực hiện được - Đầu tư - Chứng khoán nghề kinh doanh trên những nghề kinh doanh khác. Không bao giờ tôi muốn đổi ước mơ đó của mình lấy điều gì khác.
Sáu giờ chiều, trời Hà Nội bỗng sầm xuống vì một con mưa bất chợt. Hưng đội áo mưa ra xe. Không còn đâu một ông chủ kinh doanh chứng khoán thành đạt, chỉ còn là một ông bố đang vội vã về nhà. Nguồn:
Báo: Doanh nhân Việt Nam Số lượt đọc:
402
-
Cập nhật lần cuối:
31/12/2008 04:00:00 PM |