"Tôi nghĩ doanh nhân Việt Nam không thiếu tấm lòng và tiền của nhưng họ vẫn chưa đặt một tay vào việc ủng hộ nghệ thuật hàn lâm. Để rồi văn hóa, nhất là văn hóa đỉnh cao của đất nước mình phải trông chờ vào các nguồn tài trợ từ nước ngoài" - Nghệ sĩ Trần Lương.
LTS: Trong những năm qua, thuật ngữ xã hội hóa đã trở thành khái niệm quen thuộc trong các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội. Xã hội hóa được hiểu là sự chia sẻ trách nhiệm của nhà nước với khu vực dân sự, tranh thủ và sử dụng các nguồn lực từ khu vực này để thực hiện các công việc mà nhà nước đóng vai trò chủ đạo.
Đối tượng tham gia công tác xã hội hóa thường là các doanh nghiệp, doanh nhân, những "mạnh thường quân" trong xã hội và lợi ích của hoạt động xã hội hóa là lợi ích chung của cộng đồng.
Để có một cái nhìn tổng quát về vấn đề phát triển văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VEF) - Báo VietNamnet đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trần Lương, người trong thời gian qua đã và đang nỗ lực hết mình trong việc tổ chức nhiều triển lãm đương đại cho các hoạ sĩ trẻ nhằm đưa nghệ thuật đương đại ngày càng đến gần với công chúng hơn.
Vai trò cực kỳ quan trọng của Tài trợ phi lợi nhuận
- Anh là người được nhiều Quỹ hỗ trợ văn hóa của nước ngoài mời vào Hội đồng thẩm định, anh nhìn nhận thế nào về vấn đề tài trợ văn hóa hiện nay ở Việt Nam?
Trước tiên tôi muốn vẽ ra bức tranh toàn cảnh. Qua những thập niên khác nhau vai trò của tài trợ cũng khác nhưng về cấu trúc tài trợ có thể chia ra làm 3 diện chính.
Thứ nhất là tài trợ của Chính phủ, đây là những tài trợ có tính chính thống từ ngân sách nhà nước, nguồn này thường có mục đích chính trị và định hướng rõ ràng, thông qua các Bộ và Hội nghề nghiệp.
Cũng phải lưu ý là các Hội nghề nghiệp ở ta hiện nay đại thể vẫn là công cụ của Nhà nước và phục vụ nhà nước, nó không được độc lập như vai trò phát sinh tự nhiên cuả nó trong lịch sử loài người cả về tài chính và cách thức tổ chức hoạt động.
Nhóm thứ hai là tài trợ mang tính thương mại. Hình thức này thì luôn đi kèm với quyền lợi thương mại của các doanh nghiệp.
Ở Việt Nam hiện nay các nhóm tài trợ thương mại chưa chú ý đến văn hóa hàn lâm nhiều, chỉ chú ý cơ bản đến số đông, quảng đại quần chúng, các chương trình nhạc pop, thời trang, bóng đá, có hàng triệu người xem một lúc... Có thể nói tài trợ thương mại có đặt tay vào một số khu vực văn hóa hàn lâm nhưng rất hiếm hoi.
Nhóm thứ ba là tài trợ phi lợi nhuận. Nếu chúng ta đặt ra cấp bậc thì có thể nói tài trợ phi lợi nhuận là ở cấp cao nhất và nó là khu vực tài trợ quan trọng nhất để ủng hộ nghệ thuật phát triển, vượt qua mọi húy kỵ về địa lí, chính trị, tư tưởng, xung đột sắc tộc...
Tài trợ phi lợi nhuận rất quan trọng vì nó chạm đến những khu vực mà những khu vực ấy thường không được tài trợ chính thống động đến.
Trên thế giới nó thường xuất xứ từ rất nhiều nguồn khác nhau, trong đó có các Quỹ của các doanh nghiệp lớn, của những "Mạnh thường quân" có tri thức và tấm lòng với việc phát triển văn hóa đất nước.
Thực tế hiện nay tại Việt Nam như thế nào theo đánh giá của anh?
Hai mươi năm nay nghệ thuật "mới" nói chung ở Việt Nam đã phát triển như 1 quá trình tất yếu, báo chí đã nhắc đến thường xuyên, người xem bắt đầu tiếp cận hòa nhạc đương đại, xem nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt, xem video art... tuy nhiên mảng tài trợ chính thống đâu có động tay vào thúc đẩy những hoạt động này.
Cách đây 20 năm lúc Việt Nam mới mở cửa thì Nghệ thuật hiện đại lúc đó của ta còn tạm so được với các nước Đông Nam Á nhưng bây tụt hậu khá xa, chứ chưa so với Nhật, Hàn, Trung Quốc...
Khi tôi bắt đầu đi ra nước ngoài từ năm 1992, lúc ấy mới mở cửa, từ đó đã qua hơn 30 nước trên thế giới, tôi phát hiện ra rằng các nguồn tài trợ phi lợi nhuận là cực kỳ quan trọng đối với việc phát triển nghệ thuật. Và ý thức được tầm quan trọng của việc hỗ trợ, phát triển nó ở VN, để có thể đẩy nghệ thuật Việt Nam ngõ hầu có tầm với thế giới từ những năm 95-96.
Nếu nghệ thuật chỉ trông vào tài trợ chính phủ thì chết. Nhưng các doanh nghiệp lớn hiện nay lại thích đầu tư vào những sự kiện văn hóa đại chúng như lễ hội, các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, thời trang ..v..v. vì nó hiệu quả với việc kinh doanh của họ ngay.
Cái khó bắt đầu từ trong nhận thức của xã hội vì chúng ta phải chịu hậu quả từ những đứt gãy trong nền giáo dục, rồi chiến tranh...
Nghệ thuật có vai trò đánh thức trách nhiệm công dân, đánh thức tình cảm, tình yêu trong con người để chúng ta sống nhân văn, vị tha hơn. Nếu không đi theo hướng nhân văn thì Nghệ thuật trở thành công cụ khô khan, với mục đích không vì người dân.
Ví thế muốn có định hướng tài trợ tốt chúng ta cần phải dựa trên quan điểm lãnh đạo hướng về nghệ thuật đích thực manh tính nhân văn.
Khó khăn trong việc tìm tài trợ rồi, nhưng nếu nghệ sĩ có thể vào trình bày tác phẩm ở các bảo tàng, nhà hát lớn quan trọng, anh phải trả rất nhiều tiền và phải có giấy phép hay phải có danh chính.
Với những "rắc rối" như hiện nay thì những người trẻ lấy đâu đất để khởi hành một cuộc sáng tạo mới đây?!
Quỹ tài trợ văn hóa khó ra đời
Vậy làm sao để chúng ta có được những "Quỹ hỗ trợ văn hóa" của chính những "Mạnh thường quân" trong nước?
Quay trở lại vai trò của quá trình bồi bổ trí thức, chúng ta trải qua một giai đọan lịch sử đau xót vì chiến tranh, quá trình phát triển đứt gãy nhiều mặt. Ví dụ rất ít người Việt hiểu thấu đáo về văn hóa dân gian, về vai trò của tôn giáo trong cuộc sống, về nhạc giao hưởng, về opera...
Điều thứ hai là nếu có những người hiểu biết, có tâm thì người ta cũng ngại không dám ủng hộ nghệ thuật "mới", vì sợ động đến các v/d chính trị xã hội, không an toàn cho công việc kinh doanh cuả họ, nên tài trợ phi lợi nhuận khó ra đời.
Cái thứ ba là chưa có cơ chế để lập các Quỹ tài trợ văn hóa tư nhân, hành lang pháp lý của chúng ta hiện nay không tạo điều kiện cho các Quỹ phi lợi nhuận độc lập ra đời để đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật, văn hóa của đất nước.
Ba cái yếu tố đó nó trói lại làm cho chúng ta chưa có tài trợ phi lợi nhuận nội địa.
Tuy nhiên, gần đây cũng bắt đầu có một số doanh nhân, những người trung niên thành đạt đã bắt đầu quan tâm đến những việc tài trợ để góp phần phát triển những giá trị văn hóa này.
Có người biết tôi là người hay tổ chức và phải bươn chải xin tài trợ nhiều, cũng tỏ ý chia sẻ ít nhiều chỗ này, chỗ nọ. Đó là những tín hiệu mới đáng phấn khởi nhưng con số đó hiện nay còn quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi biết có trường hợp Chủ tịch một Tập đoàn lớn cách đây hơn 2 năm cũng định bỏ 100 tỷ làm Quỹ trên tư tưởng thúc đẩy văn hóa nước mình đi lên.
Anh ấy đã lập ra Ban cố vấn trong đó có những người uy tín ở các lĩnh vực khác nhau, tâm huyết, không ngại khó khăn. Ngồi họp với nhau, tưởng là xong nhưng rồi vướng quá nhiều rắc rối trong hành chính thế rồi ý tưởng đó đã không thành hiện thực.
Phải trông chờ vào tài trợ nước ngoài?

Nghệ sĩ Trần Lương
Thực tế thì nhóm tài trợ phi lợi nhuận hiện nay ở Việt Nam là khu vực nhỏ nhất, yếu nhất và đang có vẻ ngày càng bị teo lại, anh nghĩ sao về điều này?
Tôi là người "trong chăn", nhiều khi thấy rất buồn ! Những người tổ chức cũng như nghệ sĩ gặp muôn vàn khó khăn vì có quá ít quỹ hỗ trợ họ.
Tôi nghĩ rằng doanh nhân Việt Nam chẳng thiếu tấm lòng và tiền của nhưng họ chưa đặt một tay vào để ủng hộ nghệ thuật hàn lâm, để văn hóa, nhất là văn hóa đỉnh cao của đất nước mình phải trông chờ vào các nguồn tài trợ từ nước ngoài.
Một vấn đề bao trùm là nhận thức của xã hội, những hạn chế trong giáo dục, rồi do chiến tranh...để lại một giới doanh nhân mới, giới "quý tộc" không có đủ tri thức và đủ kinh nghiệm thẩm định để họ biết đâu là chỗ bỏ tiền vào một cách có tầm nhìn, cũng như sự đầu tư xa không những chỉ lợi kinh tế cho họ, mà còn cho niềm tự hào của dân tộc, của đất nước.
Đòi hỏi việc tài trợ có chiều sâu mang tính phi lợi nhuận, như chuyện các công ty lớn bỏ tiền ra làm các chương trình hòa nhạc đỉnh cao để góp phần nâng cao văn hóa âm nhạc cho công chúng ở những nơi họ bán hang. Hoặc hãng Ford trích tiền lập một quỹ hoạt động độc lập (quỹ Ford) để tài trợ văn hóa cho các nước đang phát triển là một chuyện không đơn giản chút nào, cần đến tầm nhìn và tấm lòng của các doanh nhân lớn.
Tôi nghĩ rằng phải chờ đến một ngày những người Việt Nam giầu (quý tộc) và phải có tri trức, được đào tạo ở những khu vực tốt trên thế giới, họ thực sự yêu đất nước và thành đạt thì sau này ta mới có những sự tài trợ như các nhà tư sản dân tộc thời xưa.
Vì sao tôi nhắc đến vai trò của tư sản dân tộc? chính vì không có hệ thống quỹ tài trợ phi lợi nhuận mà hiện trạng chảy máu tác phẩm xảy ra 20 năm qua từ khi mở cửa (hơn thế là chảy máu văn hoá, và chảy máu chất xám...)
Điều này không thể khắc phục được trong một sớm một chiều, mà có khi phải trả giá bằng cả thế hệ.
Tuy nhiên, tôi cũng thấy có một hiện tượng khá tích cực khoảng 15 năm qua, bắt đầu có những nhà sưu tập tranh tư nhân Việt Nam. Họ không chỉ nghĩ rằng mua tranh để bán lấy lãi, họ đủ giàu, đủ trí thức để học cách bắt đầu 1 việc gì đó lớn hơn...
Số này tuy nhỏ so với các nước giàu nhưng đã là sự phát triển tự nhiên và là tín hiệu có tính tích cực của xã hội mới. Số lượt đọc:
65
-
Cập nhật lần cuối:
11/11/2010 10:16:13 AM |