"Một doanh nhân có văn hóa rất khác với một doanh nhân tài trợ văn hóa. Họ không ích kỷ chỉ dừng lại ở sự hưởng thụ văn hóa cho riêng mình mà còn chung tay góp phần nâng cao văn hóa cho cộng đồng" - nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ.
LTS: Ở một cuộc thi hoa hậu, có doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ để được quyền trao vương miện. Ở một buổi lễ quyên góp cho người nghèo, số tiền ủng hộ của các doanh nghiệp cũng lên tới tiền tỷ. Doanh nhân khác sẵn sàng bỏ hàng nghìn USD để mua một vật đấu giá. Trong khi đó, rất ít người và doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho một chương trình nhằm nâng cao giá trị văn hoá cho cộng đồng.
Với vai trò là Giám đốc Nghệ thuật chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi", do Báo VietNamNet tổ chức, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng, làm từ thiện là rất tốt, nhưng nếu đóng góp tiền vào phát triển văn hoá thì giá trị hơn rất nhiều.
Phóng viên Diễn đàn VNR đã có cuộc trao đổi với ông về vấn đề này, mời độc giả đón xem phần 1.
Phải có tầm nhìn và tấm lòng
- Thưa nhạc sĩ, các doanh nghiệp khi làm thương hiệu thường tham gia tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu, thời trang hay bóng đá... trong khi các chương trình văn hóa nghệ thuật đỉnh cao như Hòa nhạc Điều còn mãi thì khó khăn trong việc thu hút các nguồn tài trợ?
- Nhạc sĩ Dương Thụ: Tài trợ cho các chương trình văn hóa nghệ thuật đỉnh cao là tài trợ có chiều sâu, nó không có bề nổi như các cuộc thi hoa hậu, thời trang hay bóng đá nên việc thu hút gặp khó khăn là đương nhiên.

Nhạc sĩ Dương Thụ: Giá tôi được đối thoại với doanh nhân kiểu như GS Ngô Bảo Châu đối thoại với Doanh nhân Nguyễn Trung Hà thì hay biết mấy - Ảnh: Lê Anh Dũng
Doanh nhân làm gì cũng phải tính đến hiệu quả cho mình trước đã. Lợi ích của mỗi doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. Cái này chúng ta phải hiểu. Làm ăn buôn bán mà "nghệ" quá thì chắc chắn sẽ "sập tiệm".
Mục đích của các doanh nghiệp hiện nay dù tài trợ cho cái gì chăng nữa cũng là để làm thương hiệu, đánh bóng thương hiệu. Nó là chuyện thuần túy kinh doanh.
Đòi hỏi ở họ cái gì cao hơn nữa, có chiều sâu hơn nữa như chuyện các hãng TOYOTA, HENNESSY bỏ tiền ra làm các chương trình hòa nhạc đỉnh cao để góp phần nâng cao văn hóa âm nhạc cho công chúng ở những nơi họ bán hàng, hoặc hãng Ford lập riêng một quỹ để tài trợ văn hóa cho các nước đang phát triển là một chuyện không đơn giản chút nào.
Giá tôi được đối thoại với doanh nhân kiểu như GS Ngô Bảo Châu đối thoại với Doanh nhân Nguyễn Trung Hà thì hay biết mấy. Vì chỉ những trí thức doanh nhân giỏi giang và cực đoan như anh Hà thì mới cho ta thấy thật sự tầm cỡ và tấm lòng của họ ở mức nào, họ suy ngĩ về điều này như thế nào.
Mỗi người có một góc nhìn khác nhau, rất chủ quan. Nhưng điều đó rất hay vì nó mới chính là những suy nghĩ thật, mới bổ ích khi chúng ta muốn nhìn vấn đề toàn diện hợn, cận chân hơn.
Giới doanh nhân hiện nay đã bắt đầu khác với những gì tôi nghĩ về họ. Đã có nhân vật có tầm nhìn, có trình độ và mặt bằng văn hóa đáng nể. Bên cạnh mục đích sống thực dụng và cá nhân, những người này vẫn còn ấp ủ những lý tưởng xã hội.
Tài trợ tiền tỷ cho văn hóa đỉnh cao không phải là không thể. Nhưng cái gọi là "văn hóa đỉnh cao" để được nhận tài trợ có phải là đỉnh cao thật không hay chỉ là sự "phun châu nhả ngọc" của mấy "cò" đi xin tài trợ và mấy kẻ giả danh văn hóa để kiếm tiền?
Tôi đã được mời làm một vài chương trình được tài trợ rất lớn. Họ yêu cầu tôi làm chương trình thật sang trọng thật văn hóa nhưng tìm hiểu xem cái sang trọng và cái văn hóa mà họ muốn là thế nào thì mới ngã ngửa: Sang trọng của những ông bà trọc phú và văn hóa đỉnh cao theo thước đo của những người "văn hóa lùn"!!! Như thế thì "mỗi người một ngả thôi".
Chúng ta chưa có cái bắt tay thật sự với những doanh nhân tầm cỡ, vẫn còn có nhiều định kiến về nhau trong một bối cảnh xã hội cái thật cái giả lẫn lộn nhiều khi chẳng biết đâu mà lần. Và nếu có bắt tay được thì cấu trúc kém hiệu lực trong nhiều tổ chức doanh nghiệp mà chúng ta dựa vào có thể sẽ làm chúng ta nản lòng.
Tôi nói vậy vì tôi đã làm và đã có kinh nghiệm. Phải hiểu nhau và phải thay đổi rất nhiều trong cách làm việc giữa một tổ chức doanh nghiệp với những người làm văn hóa.
Chúng ta không được phép phê phán các doanh nghiệp chưa tài trợ cho văn hóa có chiều sâu. Mỗi nghề nghiệp có những mục đích thiết thực của mình và dù có là tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu, thời trang hay bóng đá thì xã hội vẫn nhận được lợi ích từ nó.
Dân ta sống vất vả, suốt ngày đầu tắt mặt tối, 5h sáng xe đã chạy đầy đường, 12h đêm vẫn cứ như đang là ban ngày vậy. Nếu được giải trí bằng những chương trình có các cô "chân dài", hay những trận đá bóng "nảy lửa" thì cũng tốt chứ sao.
 Điều còn mãi 2010 là một sản phẩm văn hóa hoàn toàn "made in Việt Nam" - Lê Anh Dũng
Cứ phải trông chờ vào sự tài trợ của nước ngoài?
- Làm thế nào để kết nối giữa những doanh nhân, doanh nghiệp với những người làm văn hóa, thưa nhạc sĩ?
Tôi nghĩ rằng phải có sự xích lại gần nhau giữa những người làm văn hóa thật sự với các nhà doanh nghiệp.
Tại sao doanh nhân Việt Nam, chẳng thiếu tấm lòng và tiền của lại để văn hóa, nhất là văn hóa đỉnh cao của đất nước mình ngoài sự bao cấp rất hạn chế của nhà nước, lại chỉ trông chờ vào sự tài trợ của nước ngoài (Quỹ Ford, Quỹ Văn hóa Đan Mạch, Quỹ Văn hóa Thụy Điển, Hãng rượu Hennessy, Tập đoàn sản xuất ôtô Toyota, Hội đồng Anh, Viện Ghoethe, L'Esapace, các đại sứ quán của mấy nước giàu) để mà phát triển?
Tại sao vậy? Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên) đã đầu tư tài chính hoặc hỗ trợ để dự án văn hóa Cà Phê Thứ Bẩy trở thành hiện thực; Hãng Hàng không Vietnam Airlines cũng hỗ trợ rất nhiều cho các chương trình văn hóa đỉnh cao... v.v.
Còn ai nữa? Vừa rồi tôi được biết một doanh nghiệp tư nhân đã bỏ ra hàng triệu USD để làm phim về Lý Công Uẩn chiếu trong dịp đại lễ Nghìn năm Thăng Long cứu cho việc điện ảnh nhà nước bỏ ra nhiều tỷ mà phim vẫn chẳng thấy đâu.
Những doanh nhân có tầm nhìn và tấm lòng như thế có cũng không ít lắm đâu nhưng thật sự làm được như những người tôi kể hỏi có bao nhiêu người?
Rốt cuộc vẫn là câu chuyện của tầm nhìn và tấm lòng. Tài trợ cho văn hóa và giáo dục có chiều sâu là tầm nhìn dài, tài trợ bề nổi là tầm nhìn ngắn.
Tầm nhìn ngắn cũng không hẳn là xấu, nó tốt cho việc nhỏ (như những quyền lợi cục bộ chẳng hạn), nhưng không tốt cho việc lớn.
Tầm nhìn dài không hẳn là tốt nếu nó để làm một việc nhỏ. Phát triển văn hóa của dân tộc là một việc lớn nó cần tầm nhìn dài.
Trong cuộc đời này ai cũng có tấm lòng nhưng vấn đề là ở chỗ ta phải biết đến với nó. Người đi xin tài trợ mà chỉ nghĩ đến quyền lợi (tiền hoa hồng) thì chẳng tấm lòng nào mở ra. cũng không nên chỉ bắt lỗi doanh nhân trong vấn đề này. Số lượt đọc:
181
-
Cập nhật lần cuối:
06/11/2010 09:34:45 AM |