Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Cho bóng đá, cho World Cup và cho tôi

Tạp chí 4-4-2Gửi email  Bản in 
09:55' AM - Thứ sáu, 04/06/2010

Tròn như trái đất, nên trái bóng không ngừng quay và đời của những người phóng viên đam mêm với nó, cụ thể hơn, sống bằng bóng đá và sống vì bóng đá, cũng quay theo nó. Không ngừng...

Những chuyến đi xa bao giờ cũng là ta háo hức và khác khoải, dù việc sống trên những cung đường, trải qua những ngày tháng ròng rã sau vô-lăng hay rảo bước đến mòn giày trên những con phố xa không còn là một điều quá xa lạ với những người làm báo. Bóng đá là một phần cuộc sống của tôi, một nỗi đam mê lớn, kể cả khi bây giờ chỉ làm báo thể thao như một nghề tay trái và chỉ được điều động cho những giải đấu lớn nhất như World Cup hay Euro. Âu cũng là duyên may của một người làm báo và luôn viết về bóng đá như bóng đá là một phần lẽ sống của mình, với chính bản thân con người mình ẩn náu trong đó, với những hoài bão, chí hướng, trăn trở, hoài niệm và trên hết là một nỗi khát khao được nói cho những ai sống quanh mình biết về một thế giới mà trái bóng lăn và không lăn không chỉ trong 90 phút. Và thế giới ấy sống trong những giấc mơ và những trang sách tôi đã đọc, trong thực tế sinh động mà tôi chứng kiến và hòa mình trong đố không chỉ một lần. Bóng đá là một điều gì đó không đơn thuần chủ là những chàng trai chiến đấu trên sân cỏ, những bàn thắng, vinh quang và thất bại. Bóng đá nằm trong một tổng thể lớn hơn nhiều bản thân nó và tôi chỉ tìm cách đặt nó một cách hài hòa trong thế giới ấy.

Tôi đã sống trong những trang sách về thần thoại Hy Lạp mà mỹ học cổ điển dùng để phân tích chiến thắng của đội tuyển Hy Lạp ở Euro 2004. Tôi đã sống trên cả vạn cây số đường trường qua những thành phố Áo, Thụy Sỹ và Pháp, gặp gỡ biết bao người, từng ngư ngay trên đường cao tốc giữa những bãi xe ngút ngàn cổ động viên không kiếm nổi chỗ ngủ qua đêm, đã đắm mình trong những hồi ức và suy tưởng, đã viết về Euro 2008 trong tiếng những điệu valse của Strauss ngày cạnh dòng Danube xanh, đã viết về nỗi đam mê và cả đau đớn vì thất bại của những người khác như viết cho chính mình. Tôi đã gặp gỡ với những người hùng của một thuở say mê qua những trang báo và sự tưởng tượng hơn là thực tế để rồi thất vọng tràn trề khi thấy những thần tượng ấy bình thường, thậm chí làm hơn những gì mình đã nghĩ. Tôi cũng đã nói chuyện với các cầu thủ từng là thần tượng của những người khác, những đội bóng tôi không yêu và không ít lần chỉ trích, để rồi sau đấy lại thấy từ những cuộc tiếp xúc ấy, hình ảnh của họ trong lòng mình thay đổi, theo hướng đẹp đẽ hơn lên. Tôi đã phi xe một mình trong đêm cả nghìn cây số đôi khi chỉ vì một bài phỏng vấn một ngôi sao nào đó, vì biết đây là cơ hội ngàn vàng khó lặp lại. Bóng đá của tôi sống trong cái thế giới tất bật, đầy sự kiện, tiếp xúc và suy tưởng như thế, tưởng chừng như viết bóng đá là viết về thế giới của con người và nội tâm.

World Cup luôn là World Cup và 4 năm đôi khi trôi qua tựa như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, giữa 2 kì giải đấu, ta thấy mình đã khác đi quá nhiều. 4 năm trước, World Cup của tôi là những đêm không ngủ và những trang viết cho đội tuyển mà tôi yêu và chặng đường ròng rã theo đội bóng ấy đến vinh quang trên sóng truyền hình, cho đến những thời khắc hạnh phúc nhất khi được sống trong niềm hân hoan chứng kiến họ đăng quang sau 24 năm thất bại và tủi hờn. Bây giờ, là một World Cup khác, không phải trên bàn phím hay trong studio truyền hình, ở cách nơi diễn ra sự kiện hàng vạn dặm mà là một cơ hội của đời khi tôi được sống bên cạnh nó. Một World Cup bằng xương bằng thịt, ở cái tuổi ngoài 30 đầy nhiệt huyết và hoài bão khám phá. Một chuyến đi mới, cho một châu lục mới xa xôi và vẫn còn chờ khám phá tiếp đang chờ đợi tôi ở phía trước và là một cuộc thử thách lớn lao còn hơn những chuyến đi trước cộng lại. Nam Phi rất xa mà lại rất gần, nhưng khác hẳn với Châu Âu mà tôi đang sống, là một thế giới nằm ngoài sự tưởng tượng. Không thể tưởng tượng được hết về nó kể cả khi được chứng kiến không ít lần những hình ảnh của đất nước và châu lục ấy qua truyền hình, những trang sách và cả lời kể của những người đã từ đó trở về.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi cái cảm giác bồi hồi khó tả và khao khát khám phá một thế giới xa lạ cùng với cả nỗi bất an đã trỗi dậy trước chuyến đi mới ấy. Viết thế nào về cái thế giới ta sắp đặt chân tới không chỉ là một thử thách, mà là một nỗi ám ảnh không nguôi của một người cầm bút. Giữa các giải đấu là ta đã già đi nhiều tuổi, thế giới mà ta hình dung và chứng kiến cũng đã đổi thay, những suy nghĩ có được qua những cảm nhận và tiếp xúc cũng phải lớn lên nhiều, sâu sắc và đậm đà hơn, khi những nỗi đam mê không bị tiền bạc, những bươn trải và bao nhiêu điều nhỏ nhen của cuộc sống làm mòn đi. Phải, bóng đá bản thân nó không làm nên cuộc sống và viết về nó không phải là một cách để duy trì sự tồn tại và cái tôi của một người làm báo, nhưng bóng đá phản ánh thế giới mà ta đang sống. Và vì thế, mảnh đất ở tận cùng Lục địa đen ấy trở thành một nỗi hấp dẫn kinh khủng đối với tôi, khi đội bóng nào vô địch giờ cũng không có ý nghũa quan trọng với tôi nữa, không giống như những người hâm mộ bóng đá vẫn hằng quan tâm theo dõi. Vì World Cup là một dịp vòng quanh thế giới, giữa những nền văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc. Và trên hết, khám phá những giới hạn của chính mình.

Số lượt đọc:  43  -  Cập nhật lần cuối:  04/06/2010 09:55:56 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ