Cái nếp nghĩ và hành vi đối xử, coi người phụ nữ là phái yếu, từ trong nhà ra xã hội đều phụ thuộc vào người đàn ông, sự phân công bổn phận của người đàn bà là: giữ việc trong nhà, bó mình vào “tam tòng tứ đức”... được hình thành từ khi xã hội loài người chuyển chế độ mẫu hệ sang phụ hệ. Éo le sao và rất tiếc rằng: nếp nghĩ và cách xử thế không bình đẳng, coi con trai hơn con gái đến tận thế kỷ 21 này vẫn còn tồn tại trong xã hội loài người nói chung, ở nước ta nói riêng. Ôi, vợ mà là “sếp” à? Vợ mà là Giám đốc... thì đã làm sao? Trời sập mất rồi à? Thử nghĩ thế và liên hệ với thời nay, sẽ không khó tìm ra đáp số.
Ngày xưa, vợ nuôi chồng ăn học, lúc chàng đoạt bảng vàng, vinh quy bái tổ thì người vợ được thế này: “Võng anh đi trước, võng nàng theo sau”. Có người vợ lúc chồng oai vệ cưỡi ngựa, quân sĩ đánh trống gọi loa rước về làng, thì nàng đang cấy lúa ở dưới ruộng. Nghĩa là vị trí của người phụ nữ chỉ ở phía sau người đàn ông hoặc không thể, không có điều kiện để vượt qua định kiến xã hội phong kiến từ nhiều thế kỷ, hàng nghìn năm qua. Tận thế kỷ thứ 18 -19, bà Hồ Xuân Hương - một trong ba nữ nhà thơ (hai bà nữa từng viết là Bà Huyện Thanh Quan và bà Đoàn Thị Điểm) tài danh đức độ vẹn toàn cũng phải thốt lên: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!” khi không thoát khỏi làm vợ lẽ ông cai Tổng Cóc.
Người vợ tảo tần bóp miệng nuôi chồng ăn học trở thành ông Nghè (đỗ Tiến sĩ, sẽ làm Quan) nhưng bà vợ ấy lại mù chữ, không được đi học. Các bậc sinh thành cũng xuôi theo định kiến: “Con gái học làm gì!”. Cho nên, dưới thời phong kiến (có Vua, Chúa, Quan) trải bao nhiêu năm chỉ có lác đác một vài người con gái - chị em phụ nữ biết chữ và hay chữ vượt trội cánh đàn ông đông đảo biết chữ và giỏi chữ đương thời.
Để được đi học, có bà mặc giả làm con trai (chế độ phong kiến không cho đàn bà, con gái đi học) lọt vào trường thi và đỗ Tiến sĩ, khi nhà Vua rõ sự thực đã phải nể, quý trọng bà Tiến sĩ trẻ trung ấy. Lại còn có chuyện nữ giả làm trai, học võ và trở thành nữ tướng có tài. Điển hình là bà Bùi Thị Xuân ở nửa cuối thế kỷ 19. Sang thế kỷ 20, có bà tướng Nguyễn Thị Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở nước ta. Phụ nữ Việt Nam đấy.
Càng rất đáng tiếc là từ xưa rớt đến bây giờ, tâm lý tự ti, cam chịu còn tồn tại rất nhiều ở chị em phụ nữ trong mọi lứa tuổi ở nước ta. Cam chịu khi có chồng quen thói gia trưởng. Trong gia đình thì nhận lấy sự thiệt thòi khi cha mẹ quý con trai hơn. Ngoài xã hội chỉ ấm ức mà ít phản kháng, tự bảo vệ mình trước câu nói: “Đàn bà ấy mà! Đái không qua ngọn cỏ!”. Chúng ta hẳn ai cũng còn nhớ câu chuyện vui của chị Út Tịch, nữ Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam - người mẹ của 5 đứa con thơ trong kháng chiến chống Mỹ, lúc còn trẻ, vì tức câu nói coi khinh đàn bà ấy, đã trèo tuốt lên ngọn cây dừa mà đái xuống thật.
Giờ, các cô, các chị, các bà Giám đốc mà chồng thì không, đâu còn xa lạ, hiếm hoi gì ở nước ta và trên thế giới. Không chỉ là giám đốc, mà hẳn là Thủ tướng, Bộ trưởng, cấp Trung tướng trong ngành Cảnh sát nữa kia. Đảm nhiệm trọng trách Phó Chủ tịch Nước ở nước ta không phải chỉ một người - một bà.
Cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng của nữ giới càng ngày càng rõ: Nữ không thua kém gì nam về mặt trí tuệ, tài năng, sức dẻo dai về cơ thể trong mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội. Có điều, người phụ nữ vừa khác, vừa vất vả hơn nam giới vì còn phải thực hiện thiên năng sinh nở, làm mẹ, làm vợ, làm nàng dâu... mà không có người đàn ông nào thay thế được.
Năm 1968, khi tôi đang là một nhà báo, được Tòa soạn báo Thiếu niên Tiền phong giao việc tới Quảng Ninh để viết bài về phong trào “Chống Mỹ cứu nước” của các em thiếu niên - nhi đồng lúc bấy giờ. Tôi đã dừng ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) rồi đi tiếp, khi biết các em học sinh ở Thủy Nguyên đã tự mình làm nhiều việc tốt, ủng hộ bạn Hòa ở Quảng Ninh đang nuôi 3 em nhỏ sau trận bom của Mỹ giết hại bố mẹ của bốn chị em. Hòa đã dũng cảm ở lại căn nhà cũ với 3 em bé hơn. Chị em nuôi nhau.
Tôi đã đến Huyện Đoàn Thanh niên. Bí thư Huyện Đoàn là nữ. Chị là Giáo viên mới được bầu vào Ban chấp hành Huyện Đoàn và đắc cử là Bí thư Huyện Đoàn. Khi biết tôi đã từng dạy học, chị mời tôi đến nhà ngay hôm đó.
Tới nhà, tôi mới rõ anh cùng dạy một trường với chị và chỉ là đoàn viên. Chị là Bí thư Huyện Đoàn rồi. Tôi đến trước, chị về nhà sau một lúc. Thấy anh đang loay hoay đun nước, rửa ấm chén tiếp tôi, chị liền giành lấy công việc ấy và tươi cười nói:
- Để em làm. Anh tiếp anh nhà báo đi!
- Anh làm được mà...
Chị nhẹ nhàng:
- Anh nhà báo đến nhà, thì anh tiếp, em làm việc này. Bao giờ anh nhà báo đến Huyện Đoàn thì em tiếp và việc này đã có người khác làm, anh ơi!...
Được chứng kiến cảnh ấy và nghe các đồng chí ở Huyện Đoàn, ở nhà trường kể về chị Bí thư đã “khéo chiều chồng và khéo nuôi con” như thế nào, chuyện chồng chị không chỉ tôn trọng chị mà còn yêu chiều chị ra sao. Ngay dịp ấy, thú thực tôi mới chỉ nghĩ thế này khi lấy tài liệu:
“Thầy giáo, cô giáo, Bí thư Huyện Đoàn như thế, thì làm gì mà chẳng có các em học sinh, đội viên của Đội Thiếu niên hăng hái “Chống Mỹ cứu nước” như thế. Sau đấy tôi mới nghĩ rộng hơn về tình nghĩa vợ chồng.
Nghĩ về lý: Quyền bình đẳng nam nữ đã có pháp luật ghi rõ. Nhưng về tình thì không thể thiếu: “Chúng mình tuy hai mà một. Hai chúng mình tuy một mà hai...”. Trong gia đình, vợ chồng thủ thỉ sắp xếp việc ăn ở, sinh sống với nhau.
Gì thì gì, “Nội tướng” lo việc nhà, chồng sao bằng vợ. Lặn lội lo toan việc nặng nhọc, nữ sao bằng nam. Nhà dột, có chồng đấy mà vợ phải leo lên nóc chữa, quả hơi khó coi. Để chồng cứ là đi chợ, giặt tã cho con, thì người vợ ấy chẳng oai phong gì.
Ngoài xã hội, quyền sống và quyền công dân của nam và nữ là như nhau. Tài năng, đức độ của từng người như thế nào thì được xã hội công nhận như thế. Cuộc sống gia đình nếu muốn có hạnh phúc thì không thể đi ngược lại. Người phụ nữ trên đà vươn lên, thực hiện quyền bình đẳng giới, nếu ai đó coi chồng mình “chẳng là cái đinh gì” sẽ thất bại. Người chồng thấy vợ tiến bộ, có địa vị xã hội cao hơn mình mà hậm hực, ganh ghét, dễ sẽ là người đàn ông nhỏ nhen thôi.
Vợ là giám đốc... thì sao? Đấy là một niềm vui, một thử thách hạnh phúc mới cho cuộc sống gia đình, mà ai có cơ hội tận hưởng thì may mắn lắm thay. Nguồn:
Báo Hạnh phúc gia đình Số lượt đọc:
292
-
Cập nhật lần cuối:
14/09/2009 01:04:10 PM |