Học hành để có bằng cấp, ổn định cuộc sống và thăng tiến, yêu và chọn người hợp ý cùng dựng tổ ấm là những nhiệm vụ gần như được "cài đặt sẵn". Nhưng liệu có phải ai cũng thực hiện được lập trình này một cách thuận buồm xuôi gió?
Cờ đến tay thì phất
Bên cạnh những người quá ham mê công việc, say sưa theo đuổi sự nghiệp và sự vững vàng về kinh tế mà "quên" chuyện lập gia đình, vẫn còn nhiều người trân trọng và yêu quý niềm hạnh phúc mà hôn nhân mang đến. Họ không tự "mua dây buộc mình" với hàng loạt những "tiêu chuẩn": học thức, kinh tế vững vàng, có nhà, có xe thì mới có thể lấy vợ. Và khi "cờ đến tay", họ chẳng ngại ngần "phất" để hạnh phúc không vụt qua tay, trong khi vẫn có thể vừa "lập thân" như bao người khác.
Hồng Quang và Hải My vừa kết hôn được nửa năm. Cả hai vẫn ở nhà thuê, vẫn đi làm với chiếc xe máy cũ bố mẹ mua cho từ thời sinh viên, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Vẫn biết còn nhiều khó khăn, nhưng Quang và My đều không chùn bước. Khi kết hôn, cả hai sẽ vẫn ở nhà thuê, điều chỉnh chi tiêu và cùng nhau cố gắng để đảm bảo có cuộc sống sung túc hơn.
Quang và My đều ý thức được không phải lập gia đình rồi thì gia đình sẽ trở thành gánh nặng. Khi đã lồng tay vào nhẫn cưới, mỗi người ý thức hơn về bản thân cũng như về mái ấm nhỏ mà mình đang có. Hôn nhân trở thành động lực để cả Quang và My cùng cố gắng tiến lên chứ không phải trì kéo cả hai. Thỉnh thoảng vẫn có những sự cố bất ngờ về kinh tế, nhưng cả hai đều cảm thấy yên tâm vì bên mình luôn có một nửa cùng chung tay xây dựng hạnh phúc.
Đối với những bạn trẻ có gia đình khá giả, xây dựng tương lai với sự trợ giúp của cha mẹ là một lợi thế lớn. Bảo Long, 26 tuổi, cử nhân nghành công nghệ thông tin, đã có công việc và mức thu nhập đủ nuôi sống bản thân và hỗ trợ một chút cho sở thích chụp ảnh và "chơi" ống kính máy ảnh chuyên nghiệp của anh.
Gia đình Long chỉ có hai anh em trai, ba mẹ là nguồn tài chính vững nên khi tình cảm của anh với Minh "chín muồi", Long đã nghĩ đến sự gắn kết thiêng liêng nhất giữa hai người. Mong ước của Long là được đi du học, nhưng nếu để người yêu ở lại thì không yên tâm. Cuối cùng, kế hoạch được đặt ra đó là trong vòng một năm, cả Long và Minh đều phải cố gắng "rèn" ngoại ngữ và cùng làm việc để có thể dành dụm được nhiều tiền nhất.
Bên cạnh đó, "nhà tài trợ chính" không ai khác là gia đình hai bên. Long và Minh cùng đi du học sau khi đám hỏi được tổ chức. Ba mẹ cũng thuận vì thấy con mình biết suy nghĩ, không vì tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Bạn bè thì ghen tỵ khi thấy Long đã "vẹn cả đôi đường" khi chuẩn bị cho tương lai.
Sự cảm thông
Không thể xây dựng một tổ ấm thực sự khi chỉ có sự cố gắng của một người. Sự kiên kết trong hôn nhân là gắn kết cả tình yêu, trách nhiệm, bổn phận và ngay cả sự cố gắng phấn đấu cũng phải của cả hai người. Vẫn biết, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng nếu cả vợ, cả chồng đều cùng chung tay làm cho nhà vững, góp lửa cho tổ thực sự ấm thì hạnh phúc mới bền vững và thăn hoa.
Người phụ nữ ngày nay cũng có cơ hội để phấn đấu và cống hiến cho công việc, cho sự nghiệp và xã hội, nên khó khăn của họ tăng gấp đôi. Chính vì thế người chồng cần có sự cảm thông, san sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Sự thấu hiểu và yêu thương được thể hiện qua sự chăm sóc, quan tâm và gánh bớt gánh nặng để người bạn đời yên tâm phấn đấu cũng là chất keo bền vững kết nối tình yêy khăng khít hơn.
Đôi vợ chồng Lâm và Hà kết hôn được gần hai năm, vì vẫn còn muốn dành thời gian phấn đấu cho công việc, lại muốn chuẩn bị kỹ hơn về kinh tế nên cả hai vẫn chưa quyết định sinh con. Hà là nàng dâu vui vẻ, biết trước, biết sau. Ba mẹ Lâm lên chơi, Hà chăm sóc rất chu đáo. Cô cũng ý thức được cần phải dành nhiều thời gian để chuyện trò, nấu nướng làm tròn bổn phận nen khoảng một tuần đầu có ba mẹ chồng trong nhà, cô luôn cố gắng thu xếp công việc để về sớm. Nhưng trong công ty đang có nhiều sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự và những quy định mới của ban giám đốc khiến phòng nhân sự quay như chong chóng.
Biết công việc sẽ bận rộn, cô báo trước để chồng giúp đỡ. Thường khi có vợ ở nhà, sau giờ tan sở, Lâm vẫn thỉnh thoảng tụ tập bạn bè hay nán lại công ty để giải quyết xong việc vì anh không thích đem việc về nhà. Hà cũng đã nhờ mẹ chồng nấu nướng giúp nếu ngày nào cô phải về muộn, bà cũng rất vui vẻ và thoải mái. Việc nhiều, trong phòng lại có người nghỉ ốm nên mấy ngày liền Hà đều về muộn. Một bữa mẹ chồng lau nhà, trượt chân ngã khiến lưng đau mấy ngày thì Lâm nổi trận lôi đình với vợ. Lâm cho rằng vì Hà quá thích chức phó phòng nên cô mới tập trung hết sức vào công việc mà chẳng quan tâm gì đến gia đình. Bị chồng nặng lời, Hà vừa ấm ức, vừa tủi thân.
Rất may, mẹ Lâm biết tình cảm của con dâu cũng như những khó khăn mà cô đang gặp phải, bà đã nhẹ nhàng giảng giải để con trai hiểu. Lau dọn nhà cửa cũng chẳng phải việc quá khó khăn, ngay cả việc giặt giũ, chỉ cần cho quần áo vào máy giặt, bấm nút là xong.
Mà thực ra, hôm mẹ anh lau nhà là do thấy dấy bánh xe của Lâm đi mưa về lem ướt cả sàn, nên bà mới tranh thủ đi lau rồi trượt ngã. Hà bận rộn thật, nhưng cô vẫn cố gắng chăm sóc nhà cửa khi nào có thể. Nếu như Lầm chịu giúp một chút, thì vừa đỡ mệt cho vợ, vừa vui vẻ cả nhà. Nhiều khi Lâm thấy vợ "đầu bù tóc rối" với việc cơ quan, việc nhà thì cũng thương, nhưng đàn ông mà làm việc nhà thì quả là...khó coi.
Mẹ anh cho rằng, mái ấm này của anh, nếu anh lơ là không chăm sóc nó mà chỉ lo công việc, tận hưởng sự chăm sóc của vợ mà không "góp công" thì quả là chưa phải là người chủ thực sự của gia đình. Dù chưa thể thay đổi ngay, nhưng góp ý của mẹ khiến anh suy nghĩ nhiều.
Xóa nhòa ranh giới
Hình ảnh hai con người cùng chung tay góp sức để cùng phấn đấu làm việc, cùng chăm lo cho mái ấm gia đình được yên ấm, bình yên
Có thể thấy, quan niệm "lập thân" chỉ dành cho nam giới không còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Cũng tương tự, việc xây dựng gia đình không chỉ đơn thuần là cùng kí vào giấy đăng kí kết hôn. Khi cùng nhau xây dựng một gia đình, cả người vợ và người chồng đều phải có trách nhiệm chăm sóc và giữ gìn như nhau. Không chỉ đơn thuần là người đàn ông chỉ lo những việc lớn lao, chỉ là người "xây nhà".
Ranh giới của người "xây nhà" và người "xây tổ ấm" đã không còn. Tất cả, chỉ còn lại hình ảnh hai con người cùng chung tay góp sức để cùng phấn đấu làm việc, cùng chăm lo cho mái ấm gia đình được yên ấm, bình yên. Người phụ nữ trong gia đình là người vợ, người mẹ nhưng cũng là họ, khi đến công sở, là nhân viên, là người quản lý, là một thành viên của xã hội. Vai trò và thiên chức của người phụ nữ thường dành cho gia đình nhiều hơn, nhưng quả thực, người đàn ông sẽ có gì nếu sau lưng họ không phải là một gia đình?
Quan điểm và sự cố gắng về thăng tiến và địa vị trong xã hội của mỗi người mỗi khác, nhưng không thể cứng nhắc khi cho rằng người phụ nữ không thể "lập thân". Họ vẫn cố gắng chu toàn cả hai phần công việc và gia đình. Ngược lại, những người đàn ông cũng đừng quên rằng họ không chỉ là người của công việc, họ còn là trụ cột của một gia đình.
Niềm hạnh phúc của người cha khi làm trọng tài phân xử cho những đứa con, khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau là niềm hạnh phúc to lớn, sâu sắc và trọn vẹn. Phấn đấu vì sự nghiệp, cố gắng chu toàn cho gia đình êm ấm là hai nhiệm vụ khó khăn, nhưng không thể không dung hòa. Nguồn:
Vietnamnet Số lượt đọc:
132
-
Cập nhật lần cuối:
03/11/2009 09:15:02 AM |