Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Trăm năm hạnh phúc

Tâm An

DNSG cuối tuần - số 270
Gửi email  Bản in 
10:32' AM - Thứ ba, 07/10/2008

Trong đời, có lẽ ai cũng đã từng nghe, nói, đọc hoặc viết cụm từ trên ít nhất một lần. Người ta có thể nói rất nhanh trong vòng vài giây và cũng dễ dàng định nghĩa nó, nhưng thật ra đó chỉ là một cụm từ ảo (theo nghĩa đen) để chúc mừng và người chúc cũng biết rằng ít ai có được diễm phúc hưởng thụ nó cho đủ nên mới chúc như vậy.

Phụ nữ là người giữ lửa hạnh phúc trăm năm

Khi còn trẻ, người ta yêu nhau, ngồi bên nhau nói chuyện hàng giờ không biết chán, một ngày không gặp nhau là thấy không chịu nồi. Khi mối tình tan vỡ, vì một hay nhiều lý do nào đó, nỗi đau đớn không giữ được người mình yêu là có thực. Thế nhưng, nếu mối tình may mắn không bị tan vỡ, chỉ cần sau thời gian từ năm tới mười năm, cho dù là hai con tim đã thuộc về nhau và hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng, thì vẫn có trường hợp xảy ra là nhiều cặp vợ chồng đã muốn. . . “ăn thịt nhau”, hiểu theo nghĩa bóng.

Tỷ lệ ly dị ngày nay tăng quá cao ở nhiều nước từ Mỹ, Pháp, Anh, cho đến Nhật, Hàn Quốc. . . và không loại trừ Việt Nam. Đến nỗi giờ đây nhiều phụ nữ kiên quyết ở vậy không có chồng và không nuôi con, thậm chí còn chấp nhận cả việc nuôi con một mình.

Các cụ ngày xưa nói "Xây khó, phá dễ". Suy cho cùng, việc li dị xem ra không khó, mà làm ngược lại đế có trăm năm hạnh phúc mới khó. Khi giờ đây, các ông đồng thanh lên tiếng: "Vợ là người châm sóc, dạy dỗ ta nên người" thì phụ nữ, những người có sắc đẹp, trí tuệ và lòng tốt, một khi đã lấy cho dược người mình thương rồi, xây dựng đã khó rồi, thì sao không ôm chặt nó cho mình

Cái tâm lý đứng núi này trông núi nọ thường làm. . .hỏng người phụ nữ! Các nhà tâm lý học phương Tây cho rằng người phụ nữ hiện nay đang dần biến mình từ partnership (người bạn đời) thành dictatorship (nhà độc tài) trong gia đình. Scott Haltzman, tác giả quyển The SeSecrets of Happily Married Men, có viết một câu rất ý nhị: "Chúng ta không làm đám cưới để biền thành hai người (two ones), mà chính là để trở thành một cặp (a couple)".

Các cụ ta ngày xưa đã có câu "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Việc đồng thuận của hai vợ chồng bao giờ cũng dễ chịu hơn là chỉ có một người quyết định. Tính vững bền của tình vợ chồng thường nhờ ở cách hai người phối hợp để ra quyết định xử lý các tình huống trong gia đình.

Các nhà tâm lý học còn cho rằng nếu người phụ nữ cảm thấy có xung đột quyền lực với chồng thì tốt hơn hết nên nghĩ cách chia sẻ trách nhiệm.

Nhiều người phụ nữ trẻ khi bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu luôn tưởng tượng ra một viễn cảnh mà trong đó mọi thứ đều hoàn hảo. Xin nhắc lại hai từ "tưởng tượng” để nói lên yếu tố khó thành hiện thực của nó. Nhiều nhà tâm lý học đã cho rằng một người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ có ý nguyện này.

Người ta thường nhìn lên để luôn thấy mình bị thua kém, ít chịu nhìn xuống để thấy ít người bằng mình (có nhà để đi về, có bữa cơm chiều nóng sốt, có ông chồng dễ thương. . .). Tại sao cứ phải chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của chồng mà không chịu nhìn thấy ưu điểm của người bạn đời? Thực tế cho thấy, có khi chỉ cần đánh giá đúng một ưu điểm nhỏ của chồng thôi, người vợ bỗng dưng thấy mình hồ đồ, cạn nghĩ vì đã nghĩ oan cho chồng, dâm ra hối hận.

Các tâm lý học cũng phân tích rằng cái giá phải trả rất lớn khi một người phụ nữ luôn tìm cách nổi trội hơn chồng. Rất tự nhiên, ai cũng muốn nói về cái tôi của mình, mình luôn đúng, nhưng nếu một lần nào đó, người vợ nghĩ rằng nhờ chồng mình sai nên mình mới có dịp thể hiện cái đúng thì rõ ràng đó là một sự thua cuộc thật sự. Cái cách giải quyết mâu thuẫn là tìm ra lối thoát chứ không phải ngồi đó phân tích tại sao lại có mâu thuẫn và trách cứ mâu thuẫn đó.

Như thế, xem ra cái password để mở được tập tin “trăm năm hạnh phúc" chính người phụ nữ tạo ra và cũng chỉ có mình người ấy biết mà thôi. Vấn đề là biết đến đâu và chấp nhận cho nó ở giới hạn nào.

Số lượt đọc:  106  -  Cập nhật lần cuối:  26/11/2008 03:13:52 PM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ