Khiếp, to cứ… như Tây. Bây giờ chắc phải sửa thêm chút cho kín kẽ: to cứ như... Tây già. Cậu chàng này “cao hơn Tây, gầy hơn ta”… Những câu đùa như thế bây giờ cẩn thận kẻo nhầm.
Bà xã tôi ( và cả nhóm bạn gái của cô ấy nữa) sợ mỡ hơn sợ cọp. Trong nhà luôn có cái cân. Ăn gì cũng tính ra calori. Tập thể dục quần quật. Ban đầu dậy sớm đi bộ ngoài công viên. Sau thấy đi lại mệt quá, thì mua máy về tập ở nhà. Khổ một nỗi là ở nhà tập một mình đòi hỏi nghị lực ghê lắm, vừa mệt vừa chán. Rồi máy cũng để phủi bụi luôn (còn biến thành chỗ treo mắc quần áo). Bây giờ các bà các cô nếu không lên lầu quá cao thì leo cầu thang bộ, tranh thủ tập thể dục. Nghĩ đủ cách: đi bơi, đánh cầu lông, tennis, nhảy đầm, đi chợ xách nặng… Đủ cách hết. Các thứ thuốc giảm cân hình như bị hoài nghi, vì kiêng cữ đủ khổ, xuống được tí chút, ít lâu sau lại như cũ, của thiên trả địa mà hao tiền lắm. Ví tiền ốm đi nhanh hơn người.
Tây họ to lớn phải rồi. Ăn những thức ăn nhanh như pizza, hamburger, gà rán, bơ sữa. Cứ thử tò mò nhìn những thực đơn ăn kiêng của họ mà xem, ăn kiêng gì mà còn bằng mấy bữa của mình, người Việt mình. Thế mà người Việt bây giờ thế nào? Con số trên báo cho thấy tầng lớp trung lưu ở Sài Gòn chi tiêu y lần số tiền kiếm được (theo công ty nghiên cứu thị trường). Bữa ăn của người Việt cũng tăng lên tỷ lệ thịt cá trứng sữa. Bữa ăn của người nông dân phổ biến ngày xưa đi cày uống nước chè tươi, ăn khoai lang, về nhà mở mâm cơm thấy một đĩa rau luộc đầy, chấm với tương và một chén cà, chén dưa lớn. Lao động cật lực dưới mặt trời, về nhà ăn cơm gạo, toàn rau sạch. Phải chăng vì thế mà khoẻ mạnh gân guốc ngay cả khi thanh lão nông. Bây giờ thanh niên ốm yếu quá. Vật chất đầy ra mà có người nói coi chừng thế hệ này khó mà sống lâu như các cụ.
Chuyện ăn uống, mập ốm cứ lan man như vậy theo câu chuyện của bà xã tôi. Bà xã đi nghỉ mát ở biển về nhận xét: “Chết thật, bây giờ em để ý thấy nhiều cô Tây… bé. Nó thon nhỏ còn hơn mình. Anh cứ thử theo một cái thuyền đi câu cá, đi bơi ở Nha Trang, Phan Thiết hay Phú Quốc mà xem. Phụ nữ Tây tóc vàng tóc nâu để tự nhiên (chẳng thấy ai đi duỗi tóc thẳng đơ làm cho mềm oặt thưa hẳn đi như con gái ta). Ở ta thì anh cứ để ý đi, phim Việt ấy, cô nào đóng vai nào, đang ngủ trên giường mà đầu cũng xịt keo, mặt đầy son phấn. Không cô nào dám sống thật với vai của mình, lúc nào cũng phải đẹp như đang đi tiệc! Con gái Tây em thấy ở các chuyến đi, toàn cô thon nhỏ, da để rám nắng, lúc nào cũng uống nước suối. Hoá ra đâu có phải Tây nào cũng to”.
Tôi nói: “Em cẩn thận nha. Có khi em đi với các đám đến đây câu cá nghỉ biển là toàn Tây quý tộc đó. Tây quý tộc đâu có mập!”.
Nghĩ cũng buồn cười. Xưa thì nói nhà nghèo đói ăn mới trơ xương, người giàu mới to béo hồng hào. Nay thì ngược lại, nhà nghèo ăn nhiều chất bột, mỡ động vật, ở nhà nhỏ tối thui, thành ra béo phì. Còn nhà giàu biết chọn thức ăn, chơi thể thao (nhìn cái đám lướt ván chẳng hạn, làm sao béo phì nổi).
Kể ra đám giàu có (cả Tây cả ta) đều có điều kiện. Trừ việc to nhỏ mập ốm do bẩm sinh ra, còn lại là sự luyện tập và có chế độ ăn uống khoa học. Muốn ăn kiêng phải chế biến rau củ quả nhiều lắm. Thứ đó đắt tiền hơn ăn cơm no. Có thể vì thế mà bây giờ thiếu nữ Tây rất thon nhỏ, chỉ người già mới mập?
Cuộc chiến ăn kiêng gay go lắm. Thủ phạm của béo phì chính là chất béo và ngũ cốc (vậy mà người ta lại bảo dân Nhật thon vì họ ăn cơm nhiều?). Viện Y tế Quốc gia Mỹ còn đưa ra kết luận đáng sợ: “Kiêng chất béo không làm giảm béo phì”. Hai thập niên qua, chất béo luôn bị đối xử tệ bạc nhưng béo phì không hề giảm. Có đến 95% người ăn kiêng không hề giảm cân. Tập thể dục và trừ chất béo, ngươi mập vẫn bùng nổ. Người ta cho rằng thói thèm ăn như một phản xạ thèm ăn. Thế thì gay rồi. Làm sao tập được thói quen tốt đây? Nguồn:
DNSG Số lượt đọc:
150
-
Cập nhật lần cuối:
25/10/2010 03:08:29 PM |