Tôi luôn muốn hỏi chồng tôi rằng "có bao giờ anh ngừng lại trước mỗi lần kể xấu vợ một phút để suy nghĩ xem tại sao vợ lại đối xử với mình như thế không?". Đó chính là điều tôi muốn anh trả lời xem sao, dù chỉ là trả lời với chính bản thân anh.
Tôi xin lỗi anh trước khi tôi nói rằng anh quá tự cao. Vì sao ư? Anh chê vợ anh ít học nên mới có thái độ, hành động "không thể chấp nhận nổi" như thế với chồng. Và điều gì khiến vợ anh nổi cơn tam bành như thế? Thú thật, tôi đây thỉnh thoảng cũng "lên cơn điên" với chồng (chỉ kém vợ anh tí chút) dù tôi chắc chắn rằng bằng cấp của tôi chẳng thua kém gì anh.
Các ông chồng như anh sáng bảnh mắt ra là đi làm, rồi đi đây đó với bạn bè, tối về muộn thì đi ngủ, về sớm thì xem TV, đọc báo, lên mạng... Có khi nào dành thời gian tâm sự, trò chuyện với vợ, chơi đùa cùng con cái không? Nếu có thì anh sẽ không bao giờ nói rằng vợ anh chẳng phải làm gì.
Dù vợ anh là một nhân viên bình thường hay là một bà nọ kia nào đó, nhưng đó vẫn là một người mẹ, là người phụ nữ bình thường. Nếu đi làm, những áp lực về con cái được giải tỏa bớt, còn nếu chỉ ở nhà chăm con như vợ anh thì chưa chắc đã sung sướng đâu.
Anh thử tưởng tượng xem, suốt ngày bị giam trong 4 bức tường, quanh đi quẩn lại là bột, cháo, sữa, bỉm, bô, quần quần áo áo, chí choé, khóc lóc, hờn dỗi... liệu anh có xoay sở được một mình không? Có thêm một người nữa như bà ngoại cũng chỉ để nhà cửa đỡ bừa bộn thôi (anh có thấy nhà anh bừa bãi bao giờ không?).
Hy sinh việc làm để ở nhà chăm con khiến cho thần kinh người phụ nữ bị ức chế. Luôn nghĩ làm thế nào để con ăn khoẻ, ngủ nhiều, dạy con thế nào để con thông minh, ngoan ngoãn mà không thực hiện được theo ý mình sẽ làm cho người vợ trở nên bế tắc.
Tôi đã ở nhà 1,5 năm chỉ để chờ sinh và nuôi con tới 16 tháng tuổi nên tôi đã trải qua hết những gian khổ của cảnh bụng đói cồn cào, một tay ẵm con một tay quấy bột, nấu cháo, thậm chí phải nhịn đi vệ sinh vì con chưa ngủ, tranh thủ con ngủ để giặt quần áo, lau nhà cửa. Nếu đang làm mà con tỉnh thì lại nhanh chóng rửa tay để dỗ con ngủ tiếp rồi lại tiếp tục dọn dẹp, quên ăn quên ngủ, ngày này qua ngày khác...
Tất cả những vất vả đó sẽ chẳng ai chứng nhận, chỉ được coi là những việc làm bình thường "mẹ nào mà chẳng phải làm thế". Những ông chồng gặp khó khăn trong công việc sẽ được tha hồ kể sự mệt mỏi của mình, nhưng những bà mẹ stress vì nuôi con nếu kể ra sẽ bị coi là "hâm". Khi ấy, việc "không thích nói nhiều" của anh Nam sẽ khiến vợ anh nghĩ rằng anh không quan tâm tới gia đình, không yêu thương vợ con, phủ nhận tất cả những công sức của cô ấy dành cho bố con anh.
Và chính thái độ coi thường vợ của anh đã đẩy sự mệt mỏi của cô ấy lên đỉnh điểm để rồi chỉ cần những mâu thuẫn gia đình cũng đủ làm cho cô ấy trở nên hung dữ. Anh đã bao giờ đọc những tài liệu hay xem những bộ phim nói về những bà mẹ gặp vấn đề tâm lý sau sinh chưa? Trầm cảm, hoang tưởng, nghi kị, hay trở nên độc ác, nanh nọc. Đặc biệt, việc bố mẹ vợ anh ly hôn đã ảnh hưởng tới thần kinh của cô ấy mà đến giờ, kết hợp nhiều yếu tố, đó cũng là một nguyên nhân nhỏ để lý giải cho những điều "bất bình thường" ở vợ anh.
Và tôi xin nói thật, anh là một người chồng tồi. Anh không hiểu vợ và cố tình không muốn hiểu thêm mà chỉ đổ lỗi cho cô ấy. Anh đã giúp đỡ được gì vợ chưa ngoài mấy đồng bạc mang về? Anh đã quan tâm, yêu thương vợ bằng con tim mình chưa hay lúc nào cũng chỉ nhìn vào những sung sướng vật chất mà cô ấy có? Và anh yêu các con anh tới đâu (tôi không thấy anh nói gì về các con anh)? Anh coi thường vợ nên anh không bao giờ lắng nghe những điều cô ấy mong muốn. Không người đàn bà nào lại tàn nhẫn tới mức như thế với một ông chồng tốt. Số lượt đọc:
204
-
Cập nhật lần cuối:
06/03/2009 10:11:52 AM |