Cha mẹ nào cũng kỳ vọng con cái giỏi giang, thành đạt. Tuy nhiên, không phải doanh nhân nào cũng "cậy nhờ" được ở con cái và không hẳn ai cũng tự hào khi làm... con sếp.
Sướng từ trong trứng
Ngay từ nhỏ, con cái doanh nhân (DN) đã được cha mẹ đảm bảo một cuộc sống giàu sang. Chẳng hạn như con của Roman Abramovich, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea, thường đi nghỉ trên chiếc du thuyền Pelorus, được bay trên máy bay Boeing 737 đã được thay đổi thiết kế, do cha của chúng sở hữu.
Ở Việt Nam, mức sống của người dân ngày càng nâng cao, gia đình DN giàu có cũng khá nhiều. Cho nên việc trong trường, lớp xuất hiện nhóm "con đại gia" không phải là hiếm nữa.
Tuy là sinh viên nhưng Hà Linh tỏ ra rất sành điệu: đi xe Dylan, quần áo giày dép toàn hàng hiệu, điện thoại loại "xịn", tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Ăn gì, chơi gì ở đâu, Linh đều biết. Chẳng là Linh có bố làm chủ một công ty bất động sản lớn ở Sài Gòn, mẹ làm giám đốc kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Có lẽ vì không phải lo lắng cho vấn đề cơm áo, gạo tiền, nghề nghiệp… nên từ nhỏ đến khi vào đại học, cuộc sống cũng như đường học vấn của Hà Linh vô cùng suôn sẻ: học trường chuyên, năm nào cũng là học sinh giỏi và sau khi lấy bằng Tài chính Ngân hàng của Đại học Ngoại Thương, Linh sẽ đi du học.
Kế nghiệp cha mẹ được nhiều "doanh nhân con" lựa chọn. Bởi họ được bố mẹ truyền lại "bí kíp" - điều không dễ học nếu không phải là "giọt máu đào". Và "có một môi trường thuận lợi cho con cái phát triển. Những mối quan hệ có thể phát huy từ bố, đồng thời được sự đam bảo và tín nhiệm, nếu ông bố có uy tín" - anh Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Cty CP Công nghệ VN chia sẻ. Anh còn cho biết thêm: "Tôi nhận được từ bố một tri thức nền tảng tốt, một số kinh nghiệm sống thực tế và đức tính chịu khó chăm chỉ chân thành và trung thực".
Hay như đế chế Slim được duy trì bởi 3 cậu con trai: Carlos Slim Domit, Tổng giám đốc của Tập đoàn Công nghiệp Grupo Carso; Marco Atonio, Tổng giám đốc Ngân hàng và Tập đoàn Tài chính Inbursa; cậu em Patricio, giữ chức Chủ tịch của America Movil. Anh em nhà Slim không được đào tạo ở những trường đại học danh tiếng về quản lý, mà chỉ tốt nghiệp ngành kinh tế tại một trường đại học của Mexico, nhưng họ lại học hỏi được những kỹ năng quan trọng nhất từ chính người cha.
Còn Paul Jacobs, con của Irwin Jacobs, người sáng lập ra siêu công ty trong lĩnh vực công nghệ không dây Qualcomm cũng đã chứng tỏ tài năng chẳng kém gì cha mình, từ khi tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Berkeley, California cho đến lúc ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc của Qualcomm.
Khổ vì... là con doanh nhân
Tuy nhiên, làm con của DN cũng không phải lúc nào cũng sung sướng, nhất là khi sự giàu có, thành đạt, uy tín của cha mẹ quá lớn. Lúc ấy con cái họ phải chịu áp lực, đôi khi bị "ép" phải chứng minh rằng mình là con của "ông nọ bà kia " Ngay cả những suy nghĩ, hành động, sở thích cá nhân cũng chịu ảnh hưởng, áp đặt từ cha mẹ.
Ngọc Duy vốn mơ ước trở thành ca sĩ, nhưng mẹ làm giám đốc công ty về thực phẩm khá nổi tiếng lại muốn cậu học lấy bằng kinh tế để sau này tiếp quản sự nghiệp do bà vất vả gây dựng. Bởi vậy, tuy được mẹ đầu tư: mua hẳn một căn hộ chung cư để ở, với đầy đủ tiện nghi, laptop, điện thoại... nhưng trong trường Duy chỉ thực sự nổi tiếng với thành tích chịu chơi, thi lại và học lại.
Theo Tiến sĩ Tâm lý Đinh Kim Thoa, Đại học Quốc gia Hà Nội: "Trường hợp của em sinh viên nói trên không phải là cá biệt. Hiện nay, có rất nhiều bậc phụ huynh không chịu tìm hiểu nhu cầu, năng lực thực sự của con để có định hướng đúng nên họ gặp phải sự phản ứng cực đoan của con cái như: trốn học đi chơi ga e, chơi bài, đua xe... vì chúng không tìm thấy sự hứng thú trong học hành. Có nhiều phụ huynh gọi điện cho chúng tôi than phiền rằng con cái họ bướng bỉnh, phá phách, rất khó bảo. Chúng không bao giờ biết bằng lòng với những gì có, chóng chán và liên tục đòi cái mới...". Đó là kết quả ủa việc cha mẹ coi đồng tiền là vạn năng, tiền bạc có thể đem lại điều tốt nhất cho con cái.
Vì thế vô hình chung họ đã tạo cho con suy nghĩ coi thường và không biết quý trọng tiền bạc do bố mẹ làm ra. Thay vì kiếm tiền thì chúng tiêu tiền vào việc ăn chơi, quậy phá.
Đôi khi DN do quá bận rộn với công việc nên không có thời gian gần gũi, chăm sóc con cái, khiến cho tình cảm cha con, mẹ con nhạt dần. Thế mới có trường hợp: Con cái xaả ra chuyện không hay, bố mẹ là người biết sau cùng. Thậm chí, nhiều gia đình còn dùng tiền gây ảnh hưởng tới con. Chẳng hạn như phần thưởng nếu con học giỏi là một món quà có giá trị hoặc muốn con thực hiện theo ý của mình, nhiều bậc cha mẹ đã dùng tiền để điều khiển. Điều này khiến con cái phải gồng mình hết mức để sống theo những yêu cầu quá cao của cha mẹ, và rồi luôn luôn có cảm giác mình vô dụng, khiếm khuyết...
Bản thân sự giàu có không có tội, nhưng tiền bạc không thể thay thế được quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Nhất là khi DN muốn con cái kế nghiệp của mình, thì nên chăng họ dựa theo nhu cầu, năng lực thực sự của con cái để có định hướng đúng đắn, đem lại hiệu qua như mong muốn. Nguồn:
Tạp chí Thế giới doanh nhân Số lượt đọc:
115
-
Cập nhật lần cuối:
10/12/2008 01:17:50 PM |