Trong cuộc sống hối hả ngày nay, thời gian để mọi người trong gia đình gần gũi nhau không nhiều, nhưng thời gian không phải là yếu tố quyết định sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, mà là sự quan tâm thực sự đến nhau – Là tình yêu thương chân thành, sâu nặng, là sự thông cảm, sẻ chia...
Gia đình thời hiện đại ít trường hợp tam đại đồng đường. Nhiều gia đình có điều kiện tốt thì con cái được ở phòng riêng, vợ chồng có phòng làm việc riêng, không ai làm ảnh hưởng tới ai. Sự tự do, bình đẳng ngày càng được thể hiện cao trong đời sống gia đình thời hiện đại. Điều này tạo cho các thành viên tính độc lập cao, đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa cho mỗi người phát huy năng lực của mình trong công việc và các mối quan hệ bên ngoài xã hội.
Nhưng rồi nhiều người đã nhận ra rằng: Không gian càng rộng thì quan hệ gia đình càng trở nên lỏng lẻo. Mọi người trong gia đình ít gần gũi nhau, ít quan tâm đến nhau. Nhiều người già thấy cô đơn khi con cái ra ở riêng, họ thiếu chỗ dựa về tinh thần, tình cảm. Họ khao khát được vui vầy bên con cháu.
Nhiều gia đình trẻ, sớm cho con ngủ riêng với người giúp việc, con nhỏ không nhận được sự âu yếm, thiếu sự gắn bó giữa mẹ và con. Quan hệ vợ chồng cũng khô khan: ăn cơm xong là ai vào phòng làm việc của người ấy, ôm lấy ti vi hoặc máy vi tính cho đến giờ đi ngủ. Hai người ngồi hai phòng cách một cái cửa mà khi cần họ lại gọi đến thoại hoặc nhắn tin cho nhau. Sự giao tiếp giữa các thành viên trong nhà cứ ít dần đi. Người nào cũng một thế giới riêng. Cách sống ấy làm cho nhiều cặp vợ chồng mất dần nhu cầu cũng như thói quen tâm sự với nhau, mất đi sự quan tâm, chia sẻ. Vì vậy, khi gặp trục trặc trong công việc – vợ chồng không phải là chỗ dựa của nhau, vì họ không hiểu nhau để có thể giãi bầy, tâm sự và cũng không hiểu để có thể thông cảm với nhau.
Nhiều gia đình thời hiện đại quá đề cao tính độc lập, sự tự do cá nhân. Cũng từ đó, con trẻ sớm hiểu được quyền tự do của mình. Chúng yêu cầu bố mẹ không được xâm phạm không gian riêng, không được góp ý về quan hệ bạn bè, không được cấm chúng yêu đương, kết bạn...
Tôn trọng sự tự do của con cái nhằm tạo cho con tính độc lập, quyết đoán từ sớm. Nhưng sự tôn trọng thái quá sẽ trở thành vô trách nhiệm với con. Nhiều bố mẹ thấy con vào phòng đóng cửa lại bảo: học bài – thế là yên tâm. Nhưng đã có cô gái mới 15, 16 tuổi đã đón bạn trai vào nhà ngủ nhiều lần mà bố mẹ không biết. Nhiều cô cậu đóng cửa để lên mạng chát chít kiếm bạn tình đến gần sáng, cũng không ít cô cậu lên mạng xem phim sex, xem truyện khiêu dâm...mà bố mẹ vẫn tin là con đang học. Tôn trọng sự riêng tư, tính độc lập của con, nhưng cha mẹ cần bỏ nhiều thời gian quan tâm, gần gũi con để định hướng và kiểm soát chúng, vì con trẻ còn non dại dễ sa ngã, chúng không tự định được đường đi. Vợ chồng tôn trọng sự riêng tư của nhau nhưng đừng để mất đi sự quan tâm, chăm sóc.
Gia đình thời hiện đại, những người vợ được học hành, làm việc không kém gì người chồng, học có cơ hội bộc lộ hết năng lực của mình. Thực tế cho thấy, không ít gia đình thu nhập của người vợ còn cao hơn chồng. Người đàn ông không phải oằn lưng bởi gánh nặng kinh tế gia đình. Từ đó, người phụ nữ có quyền tham gia, quyết định các vấn đề tài chính trong gia đình, quan hệ vợ chồng vì thế dễ chịu hơn. Giữa vợ chồng có sự bình đẳng, nghĩa là: vợ chồng tôn trọng ý kiến của nhau, biết chia sẻ công việc gia đình, tạo điều kiện để người bạn đời phấn đấu, thực hiện ước mơ,...
Tuy nhiên, trong một số gia đình có những quan niệm về bình đẳng thái quá, trong gia đình ai cũng thấy mình có quyền, không ai nghe ai. Vì thế, khi có mâu thuẫn, không có người cầm chịch để giải quyết. Lại có quan niệm bình đẳng kiểu sòng phẳng. Giờ đây nhiều nơi trả lương bằng thẻ, thế là vợ chồng mỗi người quản tiền của mình, đầu tháng chồng nộp tiền ăn cho vợ. Khi con cái cần tiền học vợ chồng lại đùn đẩy nhau, cãi vã, tính toán tiền nong trước mặt con. Rồi đến trách nhiệm với bố mẹ hai bên, tuy không nói ra, nhưng như luật bất thành văn, “bố mẹ người thì người ấy lo”. Đồ đạc trong gia đình hỏng hóc lại một phen vợ chồng đấu khẩu, kể lể...Kiểu bình đẳng “tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi quản” ấy đã làm mất đi tình chồng nghĩa vợ. Vợ chồng trở nên lạnh lùng, tính toán, đối với nhau theo bổn phận mà không phải xuất phát từ trái tim, sống bên nhau mà không biết vì nhau, không quan tâm đến tâm tư tình cảm của mọi người trong gia đình.

Còn có kiểu bình đẳng “anh làm được thì tôi cũng làm được”. Hết giờ làm – chồng đi nhậu, hoặc đi đánh tennis, vợ đi nhẩy đầm hoặc chơi cầu lông, con cũng chẳng cần về sớm làm gì. Bữa cơm tối chính mười giờ mới ăn, mà chẳng mấy khi đủ cả nhà, ai về lúc nào ăn lúc ấy, khiến gia đình như quán trọ, chẳng còn là tổ ấm.
Lại có kiểu bình đẳng “tôi thổi cơm, anh rửa bát” khiến nhiều ông chồng phát cáu khi trận đấu bóng đang hồi gay cấn mà vợ cứ gầm thét sai làm cái này, bắt làm cái kia. Chồng mà không làm thì vợ cũng bỏ mặc mọi việc, không thèm làm. Hoặc, chồng không làm thì vợ càm ràm, trách móc, kể lể...
Gia đình thời hiện đại có rất nhiều ưu điểm. Nó giúp mỗi cá nhân có thêm không gian và điều kiện để thực hiện những ước mơ, nó tạo cho con người tính độc lập, quyết đoán... Tuy nhiên, gia đình thời hiện đại muốn bền vững, hạnh phúc thì ngoài tình yêu giữa các thành viên trong gia đình còn cần có sự đánh giá đúng và tạo điều kiện phát huy năng lực của nhau. Phải biết bỏ qua cái tôi để điều chỉnh mình, biết chấp nhận, thông cảm, chia sẻ...Có thế thì quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ hòa hợp, hiểu nhau – Đó là nền tảng hạnh phúc của một gia đình thời hiện đại.
Nguồn:
Tạp chí Phụ nữ thời đại Số lượt đọc:
1921
-
Cập nhật lần cuối:
15/06/2009 04:47:59 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|