Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Làm thế nào để giữ lửa cho tình yêu

Ngọc Hân

Phong cách Doanh Nhân
Gửi email  Bản in 
01:42' PM - Thứ ba, 28/10/2008

Làm thế nào để giữ “lửa” cho hạnh phúc lứa đôi. Câu hỏi này đã được Phong cách Doanh Nhân trao đổi cùng vợ chồng anh chị Hải – Hằng, Phó Chủ tịch Công ty dầu khí Soco Việt Nam, đôi vợ chồng được mệnh danh là “những người có tâm hồn trẻ mãi không già”.

Bí quyết để giữ được “lửa” yêu thương?

Vì sao cứ nhắc đến anh chị thì mọi người lại nói “đó là một đôi luôn đi cùng nhịp điệu”?

Chị Hằng: Chắc có lẽ vì cả hai chúng đôi đều mê âm nhạc, ở buổi gặp mặt nào chúng tôi cũng góp vui bằng những bài ca sôi động. Anh Hải chơi đàn ghita từ lúc còn trẻ và hát rất hay (cười).

Vâng, tôi đã từng được nghe anh hát, đúng là rất hay. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một lí do duy nhất mà thành “thương hiệu” sao?

Anh Hải: Hằng là một người vui tính, thích làm cho mọi người vui. Và những lúc như thế, tôi thấy Hằng cười nhiều hơn, hát và nhảy bằng tất cả những nềm vui. Điều này đã truyền niềm vui sang cho mọi người. Còn tôi, tôi đặt cho mình nhiệm vụ kết nối mọi người. Mặc dù biết đây là một việc có khi gây mệt mỏi cho mình nhưng tôi thấy rất vui vì sự mệt mỏi đó. Có lẽ vì thế mà mọi người thường nhớ tới chúng tôi chăng?

Anh chị có chung một công việc không ạ?

Chúng tôi cùng làm việc chung một công ty.

Ai giữ vai trò chính?

Chị Hằng: Anh Hải giữ vai trò chính.
Anh Hải: Vợ tôi mới là vai trò chính.
Chị Hằng: Tôi chỉ là chùm tầm gửi trên cây (cười)
Anh Hải: Thôi, anh chịu thua rồi. Là chùm tầm gửi quan trọng. Kết thúc rồi nhé! Không tranh cãi nữa (cười).

Vâng, tôi đã hình dung ra mô hình cây và hoa tầm gửi này rồi. Nhưng có người nói nếu vợ chồng chung một công ty thì "đừng hòng" mong giữ được "lửa"?

Anh Hải: Lời khuyên đó đúng nhưng nghe có vẻ "đe dọa" quá. Đâu đến nỗi vậy.
Chị Hằng: Chung hay không thì cũng thế thôi! Vấn đề đã là vợ chồng thì nên chín bỏ làm mười, đừng quá quan trọng. Nếu cứ khăng khăng đòi quan trọng một việc thì chắc chắc sẽ có một người khổ và một người buồn.

Người ta nói khi đã có con cái lớn,, tuổi đã cao thì khó giữ được “lửa” yêu thương?

Anh Hải: Chúng tôi biết và chúng tôi tìm cách giữ (cười).

Hồi nhỏ chắc anh là một cậu bé sôi động?

Đúng: Nhưng khi gặp Hằng thì tôi chỉ biết còn có người sôi động hơn tôi.

Theo thời gian sắc đẹp sẽ mất đi. Chị có lo lắng không?

Với tôi, sắc đẹp không mất đi mà chỉ dời chỗ. Theo những thời gian, sắc đẹp sẽ dời chuyển từ khuôn mặt sang trái tim. Ai nghĩ nếu nó mất đi là sai lầm, vì lúc đó sắc đẹp là sự tỏa sáng của trái tim.

Thế anh thấy sắc đẹp của chị đã cất bước đi về phía trái tim chưa?

Anh Hải: Tôi thấy sắc đẹp của vợ tôi từ trẻ đã có sẵn trên gương mặt và trong trái tim rồi. Bây giờ vẫn còn nguyên ở cả hai chỗ đấy chứ! (Cả hai cùng cười).

Anh chị có vẻ vẫn "ta đi cùng nhịp điệu quá nhỉ"!

Chị Hằng: Không phairlucs nào cũng được như thế đâu. Cách đây ba hôm, buổi sáng của ngày nghỉ, tôi thức dậy sớm hơn anh Hải, tôi xuống phòng âm nhạc và đánh trống. Tôi đang học đánh trống mà, tôi đánh trống không phải là để biểu diễn mà mà để đi tìm tuổi trẻ, đi tìm sự mạnh mẽ. Vậy mà anh lại lấy khăn để lên mặt trống, thế là tiếng trống không còn manh mẽ nữa. Tôi hiểu, thế là anh cũng đã già.
Anh Hải: Cho tôi được biện hộ một chút. Theo tôi, nghệ thuật thì dù trống hay kèn cũng phải hướng đến sự hoàn mỹ, trống là phải khoan phải nhặt chứ không thể đánh loạn xạ, ầm ĩ được.
Chị Hằng: Nhưng em đâu có tìm nghệ thuật, em đi tìm tuổi trẻ mà (cười).

Người ta bảo vợ chồng chỉ thực sự hạnh phúc khi hiểu những nhược điểm riêng của nhau và yêu ngay cả nhược điểm đó? Chị có thấy thế không?

Chị Hằng: Tôi không gọi đây là nhược điểm mà gọi đó là cá tinhscuar mỗi người. Với tôi, khi nào không hiểu, hoặc có gì chưa giải tỏa được thì phải nói. Còn anh Hải thì chỉ im lặng.
Anh Hải: Tôi không thích nói nhiều. Tôi thích làm những gì có thể. Mình có thể không biết hôm nay mình sẽ làm ra bao nhiêu tiền nhưng những việc như chăm sóc người thân quan tâm tới những người xung quanh là việc có thể.

Với anh sống là hành động?

Vâng, tôi là người hành động. Tôi xin kể một câu chuyện. Một nhà khoa học luôn muốn làm một điều lớn lao. Ông ta nhốt mình trong môt căn nhà ven biển để tìm cách cách làm điều hòa lớn lao ấy. Nhưng đã lâu mà chưa tìm ra cách. Một hôm, ông nhìn thấy một cậu con trai cứ đi dọc bãi biễn tìm những con sao bị dạt trên bờ và ném xuống biển. Ông cất tiếng bảo: “Này chàng trai, cậu đang làm một chuyện điên rồ, ngày nào chả có những con sao bị dạt lên bờ”. Chàng trai lặng lẽ nhặt và ném tiếp một con sao ra biển và nói “Nhưng dù sao tôi cũng vừa cứu được một con sao”.

Vậy anh đã hành động như thế nào, thưa chị?

Chị Hằng: Anh Hải thì tốt rồi (cười), nhưng nhiều người bạn của tôi thường tâm sự, đa số những người chồng của họ cho rằng, sau khi lấy nhau rồi thì không cần hành động nữa.

Thế theo chị, cần hành động như thế nào?

Chỉ cần một việc như đắp cho vợ cái mền khi đêm lạnh, chỉ cần xoay qua một cử chỉ yêu thương, một cái nhìn âu yếm, một cái ôm chia sẻ, hoặc chỉ cần một lời nói “yêu em”, nếu không tình yêu sẽ héo mòn. Với tôi, nếu vợ chồng sống chỉ vì tình nghĩa thì chán lắm.

Vậy anh có thường xuyên “hành động” không, thưa chị?

Anh hành động chứ! Các con tôi đã lớn và ở xa nên anh biết tôi cần sự chăm sóc, yêu thương, của anh.

Theo anh chị, tình yêu có cần sự kiên nhẫn?

Chị Hằng: (Cười). Không. Để bụng thì đau bụng lắm!

Tôi đã thấy cá tính của “hai người đi cùng nhịp”. Vậy làm thế nào để dung hòa được đây?

Anh Hải: Phải hiểu cá tính của nhau, mình cầu toàn mà cũng bắt người ta cầu toàn là khó.
Chị Hằng: Bí quyết của tôi là chiều được cái gì thì chiều, cái nào không phải thì thôi, không thể ép mình được. Với tôi, muốn “giữ được lửa” trong tình yêu trước tiên mình phải là mình đã. Hằng phải là Hằng trước khi là vợ. Đúng là yêu thì phải hy sinh và chia sẻ, nhưng phải dung hòa, chứ không phải một bên toàn cộng, một bên toàn bị trừ. Tôi dung hòa, chứ không thể mất chính mình. Tôi cũng khong thích một ông chồng vì yêu vợ quá mà không còn là mình nữa. hải vẫn phải là Hải mà Hằng vẫn phải là Hằng.
Anh Hải: Không, bây giờ tôi là Hải Hằng mất rồi (cười).

Cảm ơn anh chị đã dành cho PCDN buổi trò chuyện thú vị này.

Số lượt đọc:  1107  -  Cập nhật lần cuối:  26/11/2008 01:36:59 PM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ