Bạn đến tìm tôi với khuôn mặt rầu rĩ, than thở rằng giờ đang chẳng biết phải làm sao với cô con gái đầu lòng. Vừa quát con xong một trận tơi bời. Con thì khóc lóc um sùm, mẹ giận dữ bỏ đi.
Con gái đầu lòng cưng như trứng mỏng, đang ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ, thông minh vậy... Giờ lại dính vô mấy chuyện yêu đương nhăng nhít vớ vẩn này hỏi có rầu không. Xã hội đúng là đảo điên. Mới mười ba tuổi đầu mà đã viết thư tình cho bạn trai, nhớ nhung loạn xạ. Mới nứt mắt mà đã bày đặt... Thật chẳng biết phải làm sao.
Tôi bật cười và hỏi: “Vậy chớ hồi xưa mẹ bà làm sao với bà?” Cô bạn trố mắt nhìn tôi... Thật ngạc nhiên khi chúng tôi nhìn lại tuổi mới lớn của mình từ vị trí một người mẹ. Năm lớp sáu, tôi bắt đầu “thích” cậu bạn lớp trưởng. Lớp bảy, tôi “để ý” cậu bạn ngồi bàn dưới. Lớp tám, tôi bắt đầu thấy... rung động trái tim mỗi lần bắt gặp ánh mắt của một anh chàng học trên tôi một lớp. Khi đó, cô bạn của tôi cũng đã viết những bài thơ... thất tình đầu tiên. Cô khóc sướt mướt vì... “người ta” không thèm để ý.
Sao chúng ta có thể phán xét tuổi mười ba của con cái mình như thể chúng ta chưa bao giờ trải qua lứa tuổi đó? Tôi nhắc cô bạn về những “lá thư” viết trong giờ học mà tôi vẫn giữ, những minh chứng cho các rung cảm và cả nỗi “đau khổ” đầu đời. Và rằng đừng nhìn con gái như một người mẹ. Hãy thử trở về lứa tuổi mười ba của chính mình ngày xưa. Đừng chỉ đơn giản nói rằng “con còn con nít, đó không phải là tình yêu”...
Khi nhìn lại, những “mối tình” thơ dại của chúng tôi đều là mưa bóng mây. Nhưng tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc của tôi khi đó. Chúng cũng sâu sắc và mãnh liệt không kém mối tình khi đã trưởng thành. Những cảm xúc đó. Chúng rất thật.
Và những đứa trẻ của chúng ta cũng vậy. Tôi tin rằng cảm xúc của chúng là rất thật. Vì vậy hãy tôn trọng chúng. Nếu chúng ta đơn giản phủ nhận thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lòng chúng, bằng cách nói với chúng rằng chúng chưa biết yêu đâu, rằng đó không phải là tình yêu, có nhiều khả năng con bạn sẽ dấn sâu hơn vào mối quan hệ đó, thậm chí nổi loạn để tìm cách chứng tỏ rằng đó chính là tình yêu thật sự.
Vì vậy, đừng bao giờ dại dột phán rằng những rung động của con ở tuổi mười ba là sai trái và vớ vẩn. Hãy lắng nghe. Hãy mỉm cười. Hãy nhớ lại. Hãy tâm sự. Đó chính là điều con bạn cần. Hãy nói với chúng rằng nó là những cảm xúc rất quan trọng, rất thật, và đáng trân quý. Hãy trở về với tuổi mười ba của mình, để cho con thấy rằng dù những mối tình đầu đời có đẹp đến bao nhiêu thì thật không may (hay rất may) là chẳng có mấy ai cưới được anh chàng lớp trưởng đẹp trai đã làm ta ngả nghiêng hồi lớp bảy. Đó là lý do con phải đi chầm chậm thôi. Để không phải tiếc nuối về sau.
Nắm lấy tay mẹ, và chúng ta sẽ đi chầm chậm thôi. Qua tuổi mười ba này... Số lượt đọc:
107
-
Cập nhật lần cuối:
06/05/2010 02:23:02 PM |