Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Hôn nhân: chuyện xưa chuyện nay

Trịnh Trung Hòa

Tạp chí Sống Mới
Gửi email  Bản in 
03:35' PM - Thứ sáu, 07/11/2008

Không ít người nhìn vào tỉ lệ li hôn gia tăng gần đây, thở dài tiếc nuối cái thời ông bà ta ở với nhau đến răng long đầu bạc, chẳng ai nghĩ đến chuyện li dị. Nhưng thật ra muốn so sánh hai hiện tượng không thể chỉ nhìn ở những con số trần trụi mà phải đặt trong bối cảnh xã hội của nó, và xem xét trên nhiều phương diện mới có được một cái nhìn khách quan.

Trước hết phải thấy, nói chung hôn nhân thời phong kiến rất ít khi xuất phát từ tình yêu mà phần lớn do "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Nhiều trường hợp đến tận lúc vào lễ tơ hồng, cô dâu chú rể mới biết mặt nhau. Có những đám cưới mà cả đôi mới chỉ độ bảy, tám tuổi. Đêm tân hôn, hai đứa trẻ thi nhau khóc, phải có người lớn nằm vào giữa mới yên. Đó là chưa kể không hiếm nhưng cuộc hôn nhân "gả bán" như một món hàng, những người lớn gả con cái cho nhau như một kiểu "liên minh" chính trị hay kinh tế, hoặc có khi chỉ để thắt chặt thêm mối quan hệ bạn bè dưới hình thức thông gia. Mặt khác, mục tiêu cơ bản của hôn nhân ngày trước là để sinh con nối dõi tông đường. Nếu không có con trai thì lấy vợ lẽ sinh bằng được mới thôi. Còn tình yêu, hạnh phúc có chăng chỉ là may rủi.

Nhưng quan hệ vợ chồng ngày xưa không tan vỡ là do một khi "ván đã đóng thuyền" khác nào "cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra". Chuyện ly hôn là gần như không thể. Có cô gái 17 tuổi, cha mẹ gả bán cho ông già hơn 60 cũng đành một đời ngậm đắng nuốt cay cam phận lẽ mọn, thậm chí làm vợ ba vợ tư cho đến hết đời. Lẽ nào ta coi nhưng cuộc hôn nhân đó là "bền vững" hơn ngày nay? Lại có người cho là ông bà ta ngày trước sống với nhau hòa thuận hơn bây giờ. Thực ra thời đó lễ giáo phong kiến có nguyên tắc "phu xướng, phụ tùy", chồng nói, vợ phải theo. Không bao giờ có chuyện vợ chồng tranh cãi ngang ngửa, nên nhà nào cũng "êm thấm". Có chăng chỉ có tiếng quát nạt, chửi mắng, đánh đập của đàn ông. Người vợ nào cãi lại bị coi là "lăng loàn", chồng có quyền "dạy" vợ kể cả bằng đòn roi.

Ngay cả chuyện gối chăn cũng gần như một thứ "đặc quyền đặc lợi" của nam giới. Người phụ nữ luôn chỉ đóng vai trò thụ động, miễn sao chồng đòi hỏi lúc nào chiều lúc ấy, còn bản thân không có quyền nghĩ đến niềm sung sướng của riêng mình. Ai càng tỏ ra "lãnh cảm" càng được chồng coi là "đức hạnh" và lòng tin ở sự chung thủy càng cao. Ai dám "cầm đèn chạy trước ô-tô" bị coi là mất nết, hư hỏng. Vì thế với người phụ nữ trước kia chuyện ái ân chỉ là để sinh đẻ chứ từ trong tiềm thức của họ, việc hưởng thụ lạc thú ái ân như điều gì đáng xấu hổ. Cho nên có thể nói, làm chồng ngày xưa dễ hơn bây giờ rất nhiều. Thậm chí có người đàn ông vô tích sự, cả đời ăn bám vợ nhưng vẫn hống hách "quyền sinh quyền sát" trong nhà, vợ con phải nghe răm rắp. Có nơi, khách đến nhà chỉ có ông chủ được ngồi uống rượu với khách ở nhà trên. vợ con ngồi ăn với nhau dưới bếp.

Trải qua thời chiến tranh rồi bao cấp cách đây chưa lâu, tuy vợ chồng về cơ bản đã bình đẳng nhưng dù hạnh phúc hay không cũng cam chịu một đời, chuyện ly hôn là rất hãn hữu. Có người đưa đơn ra tòa hàng chục năm vẫn không giải quyết được. Cho nên không thể căn cứ vào tỷ lệ ly hôn mà nói rằng ngày nay tình nghĩa vợ chồng không được như ngày xưa.

Hôn nhân thời hiện đại

Hôn nhân hiện đại là do tự nguyện và xuất phát từ tình yêu. Mục đích chính của hôn nhân là mưu cầu hạnh phúc lứa đôi. Chúng ta tìm người bạn đời kề vai sát cánh với mình trên đường đời như đôi bạn tri âm tri kỷ, sướng vui buồn khổ có nhau. Vì thế, quan hệ vợ chồng ngày nay nói chung không còn cảnh "chồng chúa vợ tôi" mà dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Nếu trong thực tế có người chồng nào còn ngược đãi vợ thì đó cũng chỉ là số ít và họ sẽ bị luật pháp trừng trị theo luật chống bạo hành trong gia đình mà Quốc hội mới thông qua.

Hôn nhân ngày nay đòi hỏi một chất lượng cao hơn ngày trước, vì vậy làm chồng. làm vợ cũng khó hơn nhiều. Đã đến lúc chúng ta phải học làm chồng, làm vợ, bởi vì đâu phải từ những chàng trai, cô gái độc thân chỉ ngay sau khi cầm cái bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn là tự nhiên biến thành người chồng, người vợ mà ta mong đợi.

Thực tế cho thấy chung sống hoà hợp với người khác không phải là điều dễ dàng. Không ít người nghĩ rằng ta yêu ai hay ghét ai là do ý chí của ta quyết định. Nhưng thực ra lý trí không quyết định được gì trong chuyện này, tình cảm có quy luật riêng của nó. Khi người nào có liên hệ tình cảm tốt với ta, nghĩa là mỗi khi gặp nhau ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, sung sướng trong lòng thì họ đã thêm vào "ngân hàng tình cảm" của ta một đơn vị. Mỗi ngày một ít tài khoản của họ cứ lớn dần lên đến một "ngưỡng" nào đó ta yêu họ.

Trái lại người nào có liên hệ cảm xúc xấu với ta, mỗi lần gặp chỉ nói vài câu đã khó chịu, là cứ rút dần đi từng đơn vị đến cái "ngưỡng " nào đó ta sẽ ghét họ. Hoá ra, ta có yêu người bạn đời hay không đâu phải do ta muốn thế, mà do sự điều chỉnh tự nhiên của tình cảm, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Cho nên để tình cảm vợ chồng đằm thắm. không có cách nào hiệu quả hơn là luôn hiểu người bạn đời cần gì và cố gắng đáp ứng đúng cái đó. Mỗi lần như thế là đặt thêm được một đơn vị tình yêu. Cứ thế. tài khoản của bạn sẽ lớn dần lên thì gia đình bạn sẽ an toàn, dù cơ chế thị trường bao nhiêu cám dỗ. Nhưng trước hết, muốn biết người bạn đời cần gì, hàng ngày phải chia sẻ tâm tình, trò chuyện mới hiểu nhau được.

Căn bệnh của hôn nhân hiện đại

Căn bệnh thường thấy của hôn nhân hiện đại là ai cũng bận rộn, đến mức không còn thì giờ "gặp nhau nữa. Càng những người thành đạt hoặc làm ăn hiệu quả, kiếm ra nhiều tiền lại càng mắc bệnh thiếu thời gian. Công việc ngập đầu là lý do thường thấy ở họ. Nhưng bạn thử nhớ lại khi còn yêu nhau, phải chăng tình yêu bền vững tiến tới được hôn nhân chính vì chúng ta biết nuôi dưỡng nó bằng những cuộc hẹn hò. Dù bận thế nào hai người cũng gặp nhau được ít ra một tuần vài lần. Còn điện thoại. nhắn tin, e-mail chẳng ngày nào không. Lúc ấy chúng ta sẵn sàng xếp những việc khác lại.

Nhưng hình như sau đám cưới, việc chinh phục đã, hoàn tất", người ta bắt đầu xếp chuyện yêu đương lãng mạn lại và nhanh chóng chuyển sang các mục tiêu khác thiết thực hơn như kiếm tiền, thăng tiến, xây nhà, tậu xe, nuôi con, và ngân hàng tình yêu coi như đóng cửa, không ai gửi vào một đồng nào nữa, trái lại chỉ làm cho thất thoát đi.

Không có gì ngạc nhiên lắm khi tỷ lệ ly hôn ở những đôi vợ chồng trẻ gọi là "ly hôn xanh" liên tục gia tăng trong những năm gần đây. Bởi vì nghệ thuật chung sống không phải là đòi hỏi đối tác phải hết lòng với mình, điều đó quá dễ. Sự đòi hỏi ích kỷ chỉ làm rút đi những đơn vị tình yêu, chỉ có bằng mọi cách biết người kia cần gì, muốn gì và cố gắng đáp ứng đúng cái đó. Chẳng phải họ cần những gì cao xa, to tát vượt quá khả năng của bạn.

Qua tiếp xúc với nhiều đôi vợ chồng đang chán nản với cuộc sống chung, dễ đàng nhận thấy những nhu cầu đó hầu hết nằm trong tầm tay của họ. Chỉ có điều chúng ta không nhận ra thôi. Nếu thời xưa hôn nhân như cái thùng gỗ có cái đai sắt bao quanh, dù có thế nào cũng không vỡ được thì hôn nhân hiện đại chỉ có sợi dây ràng buộc là tình yêu. Nếu để cho nó rệu rã, sống với nhau hờ hững như hai kẻ độc thân thì khả năng ngoại tình rất dễ xảy ra, vì khi tình yêu đã không có trong hôn nhân, rất có thể nó sẽ có ngoài hôn nhân và đó chính là mầm mống của ly dị.

Nói riêng việc ái ân, một giá trị của hôn nhân hiện đại làm ví dụ. Vợ chồng sinh hoạt chăn gối với nhau là để thoả mãn nhau nhu cầu tình dục, một nhu cầu bản năng ai cũng có. Vì thế phải có sự đồng tình của cả hai người. Nếu chỉ có người đàn ông tìm vui thú một mình, còn người phụ nữ chỉ là chịu đựng thậm chí sợ hãi thì ngày nay người ta không chấp nhận. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm được như thế. Họ đòi hỏi vợ phải ái ân cuồng nhiệt trong khi chính mình không biết làm thế nào đánh thức được bản năng tình dục của người bạn đời.

Có thể nói, chúng ta sống trong một thời đại mà hôn nhân kiểu cũ đã ra đi nhưng hôn nhân hiện đại lại chưa khẳng định được chính mình. Người đàn ông sau khi đã bị tước bỏ cái gọi là "nam quyền" vẫn cố tình níu kéo quyền gia trưởng quát nạt vợ con, không chịu chia sẻ công việc gia đình. Người phụ nữ được bình đẳng hoàn toàn, có người lại quá đà nhảy lên làm "nữ tướng" áp đảo cả chồng con. Có những gia đình giàu có lên để cho đồng tiền khuynh đảo hoặc trở thành phương tiện muốn gì được nấy phá nát gia đình. Đây cũng không phải là tình trạng riêng của nước ta mà dường như đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, báo hiệu chúng ta còn nhiều việc phải làm nếu muốn ngăn chặn làn sóng ly hôn đang gia tăng.

Số lượt đọc:  1189  -  Cập nhật lần cuối:  26/11/2008 10:44:52 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ