Vừa lặt rau, chị vừa lắng tai nghe cu Tin con trai chị và hai cậu bé hàng xóm thì thầm với nhau trên phòng khách. Lát sau, Tin chạy xuống hỏi:
“Mẹ ơi, con lấy sữa cho hai bạn uống được không?” “Được con, mỗi bạn một hộp thôi nhé!”
Nhìn cậu con trai hớn hở lấy sữa ra mời bạn, chị lại dấy lên nỗi băn khoăn trong lòng. Mới đây thôi, khi tình cờ kiểm tra lại con heo nhựa đựng tiền để dành của con thì chị mới tá hoả. Tất cả tiền trong đó đều là những đồng xu trắng, 200 và 500 đồng, còn những tờ tiền giấy và những đồng 2.000, 5.000 đều biến mất. Con chị mới năm tuổi, chưa biết xài tiền. Gạn hỏi con thì cu Tin mới kể: “Anh Bi với con chơi... đổi tiền. Anh Bi lấy tiền màu vàng và cho con tiền màu trắng...” Bi là một cậu bé hàng xóm ở xóm trên, đang học lớp hai, thường qua nhà chị chơi với cu Tin. Không có bằng chứng gì, nhưng chị tự nhủ mình phải để ý đến bọn trẻ kể cả khi chúng ngồi chơi với nhau.
Cu Tin con chị rất quý bạn, và ham chơi với bạn. Nhưng từ khi mở rộng hẻm lên bốn mét, lại là hẻm thông giữa hai đường lớn thường kẹt xe, nên xóm chị trở nên ồn ào với những chiếc xe máy qua lại liên tục. Con hẻm trước nhà trở thành khu vực nguy hiểm đối với bọn trẻ. Tuần trước có một cậu bé suýt bị xe đụng. Tuần trước nữa hai đứa trẻ đuổi nhau đâm vào chiếc xe máy vừa rẽ vào hẻm, một đứa giập mũi, một đứa gãy tay...

Bắt con đứng trong cổng nhìn bạn chơi thì không đành, cho con chơi ngoài đường thì sợ không an toàn, chị đề nghị bọn trẻ vào nhà mình chơi mỗi tối. Bày trò chơi, bánh kẹo, mở phim hoạt hình ra giữa phòng khách chật chội để mong chúng đừng chạy ra ngoài...
***
Chị vốn lớn lên ở nông thôn, có một tuổi thơ hồn nhiên bên lũ bạn, nên giờ chị mong con mình cũng được tận hưởng điều đó. Tuổi thơ và bạn bè.
Nhưng không phải cứ muốn là được...
Xóm nhà chị là xóm lao động, dân cư có cũ có mới. Vài năm nay đã có đến chục người cũ bán nhà dời đi. Người mới chuyển về. Có nhà cho thuê cứ vài tháng lại đổi người thuê khác. Trẻ con cũng nhiều. Gia cảnh khác nhau.
Có đứa, nhà khá giả, như bé Mi thì được ba đưa đón đi học bằng xe hơi. Cũng suốt ngày ở trường, tối về thì quanh quẩn trong nhà. Không phải do giàu nghèo, nhưng ba mẹ Mi luôn thấp thỏm lo sợ con ra đường chơi sẽ bị bắt cóc. Đứa con gái bé bỏng, xinh xắn... trong khi người qua hẻm đâu chỉ có hàng xóm mà là đủ hạng người.
Có đứa, nhà công chức, kinh tế tàm tạm, con cái được đi học như cu Tin thì suốt ngày ở trường, tối về cha mẹ không dám cho chạy ra hẻm chơi vì sợ xe đụng bởi Tin không có phản xạ nhanh nhạy với xe cộ như Bin. Ăn xong chơi với mẹ, nghe ba đọc sách, tuần vài lần xin phép mẹ rủ bạn vào nhà chơi. Học theo bạn nói “Đồ ngu” thì bị mẹ phạt không cho xem hoạt hình.

Có những đứa bé nhà nghèo như cu Bin, cu Bill, cha mẹ đi làm công nhật hoặc thất nghiệp, con không được đi mẫu giáo nên suốt ngày cứ lang thang ngoài đường. Mới 4 – 5 tuổi mà làn da sạm đen, nói năng cộc cằn, ăn uống thoải mái, biết tránh xe rất lẹ, thản nhiên qua đường một mình... Bin có khuôn mặt thiên thần, sinh cùng năm với cu Tin con chị, giờ thỉnh thoảng bị mẹ la thì gọi mẹ là “Đồ... con đĩ ngựa” trong khi mẹ nó cười ha hả. Hay như Bill, từng xách dao ra đòi chém bà bán hàng rong chỉ vì bà nạt mấy tiếng khi nó tìm cách làm đổ giỏ rau của bà.
Nhân chi sơ... Chị đã nhìn thấy Bin khi mới sinh, lớn lên dễ thương hiền lành khi chập chững, và chứng kiến cuộc sống đường phố biến đổi nó từng ngày mà không làm gì được. Khi có dịp chị cũng dịu dàng với Bin, nựng nịu, hỏi han, cả nghiêm khắc răn dạy, như với cu Tin. Nhưng đôi ba phút ngắn ngủi đó có giúp được gì không cho phần còn lại của ngày?
***
Mỗi lần nhìn một đứa trẻ trong xóm, chị lại thấy xót xa. Mỗi đứa trẻ như một đường thẳng riêng biệt. Chúng cắt nhau ở cái hẻm nhỏ này. Chúng chỉ có một điểm chung là cái địa chỉ, hẻm X đường Y.
Những đứa trẻ đó, Bin, Bill, Tin, Mi... Chúng sẽ kết bạn với nhau ra sao? Nếu chị là cha mẹ của Mi, chị có thể thoải mái cho đứa con gái dễ thương xinh xắn của mình chơi trốn tìm hay đánh trận giả với Bin, Bi...? Hay là để con có một đám bạn hàng xóm an toàn, chị phải dành tâm sức để uốn nắn những đứa trẻ kia thay cho cha mẹ chúng? Hay chị phải giúp đỡ cha mẹ chúng đủ để họ không phải vật vã chạy theo cơm áo từng ngày mà dành thời gian cho con cái?
Có một bài báo từng viết rằng chính các bậc cha mẹ đã khiến cho trẻ thành thị trở nên vô cảm với hàng xóm láng giềng. Nhưng có thật vậy chăng? Đổ lỗi cho các bậc cha mẹ là một việc quá dễ dàng. Phán xét bọn trẻ vô cảm cũng là việc quá dễ dàng. Có bậc cha mẹ nào không mong muốn những điều tốt đẹp cho con cái mình? Có đứa trẻ nào không ham bè mê bạn?
Nhưng... so sao được những xóm lao động nghèo đô thị nơi liên tục có người cũ bán nhà đi, người mới đến với những xóm làng đã sống cạnh nhau hàng mấy thế hệ? So sao được những mảnh sân may mắn sẽ đủ chỗ cho hai chiếc xe gắn máy với những khoảng vườn mênh mông có bãi cát, bờ rào, có cây ăn trái... ở quê mình? Không có điều tra chính thức nào, nhưng chị nhận thấy rằng trong những khu cư xá có một khoảng sân sinh hoạt chung nho nhỏ với ghế đá, cây xanh thì tình hàng xóm ở đó cũng thân thiện hơn.
Đúng vậy, chị tin rằng đó không chỉ là lỗi của các bậc cha mẹ. Chắc chắn, trong một môi trường an toàn người ta sẽ dễ cởi mở với nhau hơn... Nguồn:
Sài gòn tiếp thị Số lượt đọc:
106
-
Cập nhật lần cuối:
13/04/2010 02:59:08 PM |