Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Giữ chồng hay... quản chồng?

TTTĐGửi email  Bản in 
09:41' AM - Thứ ba, 07/07/2009

"Chồng mình thì mình giữ, có phải giữ chồng người đâu mà sợ thiên hạ nói! Giữ chồng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình đấy chứ...” là lí do khiến các bà vợ quyết tâm... quản lí chồng.

Lấy nhau được một năm rồi nhưng Tuệ Linh vẫn thấy ông xã thích rong chơi, tụ tập với bạn bè như hồi còn trai trẻ. Cực chẳng đã, Tuệ Linh đã đưa ra một “bản nội quy” bắt Trung, chồng cô phải cam kết thực hiện. Theo đó, Trung chỉ được nhậu tối đa 2 lần/ tuần và phải về trước 21 giờ. Ngoài ra, hôm nào Trung cũng phải qua cơ quan đón vợ đi ăn trưa, uống cà phê ở đâu đó cho hết giờ nghỉ, buổi chiều đúng 17 giờ lại đến đón vợ về nhà. Nếu không thực hiện đúng như “lịch trình” đó thì y như rằng, anh sẽ nhận được hàng chục cuộc điện thoại của vợ kiểm tra xem anh đang làm gì, ở đâu, với ai...
Thực hiện được một thời gian, Trung cảm thấy mệt mỏi và thật sự chán nản. Cuộc sống của anh dường như chẳng còn ý nghĩa nếu mất đi… sự tự do. Sau nhiều lần tranh cãi với vợ, Trung quyết định tắt điện thoại, tụ tập với bạn bè đến hơn 12h đêm mới về. Thảo bực bội hỏi thì Trung trả lời tỉnh bơ: “Tất nhiên, anh không đi làm thì cũng đi chơi, em hỏi làm gì, anh có phải tù binh của em đâu. Thôi, em đừng quản lí anh mãi thế”. Nghĩ vợ sẽ thay đổi tính tình, nào ngờ, từ hôm đó Linh luôn luôn nghi ngờ chồng. Linh bắt Trung phải nộp hết tiền lương nhưng vẫn thấy anh đi cùng bạn bè thì cô lại tức tối: Tiền ở đâu mà tụ tập nhau nhiều thế, chắc chắn anh phải giấu cô một nguồn thu nhập khác, còn chuyện bồ bịch thì làm sao tránh khỏi…? Mỗi lần vợ chồng có thời gian bên nhau, Linh lại tra hỏi, Trung bực bội, càng muốn ra khỏi nhà.


Cũng giống như vậy, anh Quang, nhân viên của công ty Nghiên cứu thị trường AC Nielsen, luôn cảm thấy khó chịu với cách “ràng buộc” của vợ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhiều người muốn trở về ngôi nhà ấm cúng của mình với vợ con, nhưng đôi khi anh lại chẳng biết đi đâu cả. Bởi về đến nhà là vợ anh luôn quản lí gắt gao từ cái ví tiền cho đến chiếc điện thoại. Thậm chí, cô còn đăng kí dịch vụ thống kê, kiểm tra các cuộc gọi đi, gọi đến của chồng nữa. Những bức xúc, căng thẳng của vợ chồng anh ngày càng nhân lên.

Một lần, điện thoại của Quang báo có tin nhắn đúng lúc anh đang tắm. Thắc mắc không biết ai gửi đến, Thủy mở tin nhắn ra xem. Một người nào đó tên Huong nhắn tin cho Quang: “Mai em về quê rồi, cuối tuần em mới lên. Khi đó, anh em mình gặp nhau sau, anh nhé”. Máu nóng trong người Thủy bốc lên phừng phừng, timđập loạn xạ. Lục tìm trong danh bạ điện thoại, Thủy thấy ngoài tên Tien còn có một cái tên khác có “liên quan” là Thu – ban Huong. Hừm, thì ra là đi chơi với Tien còn dắt theo cả Thu – ban Hương nữa, quan hệ kiểu gì mà sắp về quê cũng báo cho người ta biết rồi chia tay chia chân này nọ? Lần này thì chồng hết chối nhé.

Khi chồng tắm xong, Thủy vội vàng tra hỏi. Ngẫm nghĩ hồi lâu Quang bảo không nhớ người đó là ai, Huong là Hường hay Hương gì đó. Thủy giận dữ làm ầm ĩ, cho là chồng giả ngây giả dại để qua mặt cô. Bực mình, Quang bảo vợ, đã xem đó là “tang chứng” thì muốn làm gì thì làm, không tin thì đừng bắt anh giải thích nữa. Thủy nhắn tin vô số máy của Huong: “Tôi là vợ anh Quang. Cô là ai? Quan hệ thế nào với anh Quang?” Đợi mãi, không thấy Huong trả lời. Tức tối, Thủy càng tin là mình đã “bắt đúng mạch”. Thủy lấy máy Quang gọi cho Huong nhưng bên kia cứ thấy số của Quang là tắt máy. Một lúc sau, số máy Huong gọi điện lại, Thủy run rẩy bắt máy trả lời. Giọng của một người... đàn ông: “Dạ, chị ơi, em không phải là... nữ đâu. Hôm trước anh Quang liên hệ mua điều hoà cũ nhà em nên em có số điện thoại của anh. Anh hẹn đầu tuần qua lấy nhưng em có việc phải về quê gấp nhắn tin báo anh một tiếng Chị đừng hiểu lầm anh như thế...”. Thủy nghe nóng bừng hai má, cổ họng nghèn nghẹn một cục... và từ đó bỏ luôn cái tính kiểm tra điện thoại của chồng.

Không quản lí chồng như những bà vợ trên, chị Hoà, giáo viên một trường THPT ở Hà Nội lại luôn để chồng thoải mái, vui vẻ mỗi khi ở bên bạn bè và bình yên mỗi khi về nhà. Nhiều người thấy anh Khoa có mặt ở hầu hết các cuộc nhậu đều ngạc nhiên hỏi “Sao vợ ông dễ tính thế, cho ông đi suốt ngày thế? Hay ông có chiêu gì mà vợ sợ, không dám lên tiếng thế? Dạy anh em với?”. Anh Khoa cười hà hà nhưng cũng không kém phần tự hào: “Vợ tôi cũng ghen ác lắm mà quản cực chặt đấy. Đừng có lơ mơ. Tôi đi thoải mái như thế này nhưng ngồi đâu, đi đâu, cô ấy đều biết, vì trước khi ngồi vào bàn, tôi đều thông báo rõ địa điểm.
Hồi mới cưới, hai vợ chồng đã thoả thuận: Không kiểm tra điện thoại của nhau. Không quản lí nhau về thời gian... Vợ tôi còn khôn đến độ: Không giữ tiền lương của chồng. Tôi đưa cho bao nhiêu thì cô ấy cầm, không bao giờ đòi hỏi. Thậm chí, cô ấy còn dặn: Anh là đàn ông con trai, nên để ít tiền trong ví, có khi còn ngồi với bạn bè. Nhưng mỗi khi rút ví chi khoản gì, em chỉ xin anh nghĩ đến mẹ con em ở nhà. Đấy! Thế có “dã man” không? Vợ nói câu đấy thì thằng đàn ông nào dám tiêu hoang, tiêu phí cơ chứ. “Lạt mềm buộc chặt” đấy!”.

Số lượt đọc:  350  -  Cập nhật lần cuối:  07/07/2009 09:41:23 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ