Chị là chủ một cửa hàng tạp hoá lớn, kinh doanh rất ổn định, thu nhập cũng rất ổn định, vì mối hàng đã có sẵn, khách hàng đã quen thuộc và tin tưởng. Chị là người bán hàng có duyên, vì chị luôn tôn trọng khách hàng mà cách tôn trọng thiết thực nhất là bán cho họ những hàng hoá chất lượng tốt và giá cả phải chăng.
Trả lời câu hỏi của điều tra viên Viện Xã hội học: “Trong gia đình ta, ai là chủ?” Chị nói thẳng băng: “Tất nhiên là tôi. Việc lớn, việc bé trong gia đình này đều do tôi quyết định. Cái ăn, cái mặc hàng ngày, lo học hành cho con cái, việc khóc, việc cười cả hai gia đình nội, ngoại đều một mình tôi lo tất. Còn nhà tôi là giáo viên sử học, suốt ngày dính mũi vào sách vở. Cũng là giáo viên nhưng nếu dạy môn toán hoặc ngoại ngữ thì cũng rủng rỉnh tiền nhưng anh ấy lại là giáo viên môn sử, học trò không muốn học. Như thế thì ngoài lương tháng ba cọc ba đồng ra chẳng có gì thêm. Cái cửa hàng này cũng do tôi mua. Lúc đầu chúng tôi thuê mỗi tháng 12 triệu đồng, sau nhà chủ có ý muốn bán nên tôi quyết định mua. Suốt mấy tháng liền không thấy chủ nhà đến đòi tiền thuê nhà, anh ấy thắc mắc: “Tại sao họ không đòi tiền nhà nhỉ?”. Tôi nói: “Đòi gì nữa, em đã mua cái cửa hàng này 3 tỷ đồng rồi. Từ nay, nó là của chúng ta”. Anh ấy hỏi tôi rất ngơ ngác: “Em mua thật rồi à?”. Chồng con như thế thì đương nhiên tôi là chủ gia đình chứ anh ấy thì biết gì đâu”.
Rồi có một buổi chiều chồng chị đi dạy về, đứng lặng lẽ nhìn căn nhà chật cứng hàng hoá và tấp nập người mua bán rồi lại lặng lẽ xách cặp ra đi, không nói một lời nào, cũng không mang theo một thứ gì. Chị mặc kệ, không biết chồng đi đâu, đang ở với ai. Ba tháng sau, chồng chị có mặt ở toà án để làm thủ tục ly hôn theo đơn của vợ. Trước toà, anh nói rằng không nhận được giấy gọi của toà án nhưng đọc được thông báo của toà trên truyền hình, qua mục nhắn tin, nghĩa là cả toà án lẫn vợ anh ta đều không biết người chồng này sống ở đâu và với ai cả. Chị gồng mình lên, làm việc nhiều hơn, kinh doanh mạnh mẽ hơn để chứng tỏ rằng mình không cần anh ta. Nhưng chưa được một năm, chị đã thấy mình trở thành thừa thãi và vô cùng đơn chiếc. Chị chợt nhận ra rằng một người đàn bà, dù có mạnh mẽ và tài ba đến mấy mà không có một người đàn ông bên cạnh thì dù có sống trên tiền bạc cũng bằng thừa.
Thế là chị tái hôn.
Lần này, chị đã tìm được một người đàn ông mạnh mẽ như chị hằng mong ước. Anh ta kinh doanh bất động sản, rất nhạy bén và rất quyết đoán. Quyết định đầu tiên của anh ta là cho hai người giúp việc của chị thôi việc, thu hẹp kinh doanh lại để lo việc gia đình là chính. Chị phản đối thì anh ta nói chắc như đinh đóng cột: “Sự nghiệp của em ở trong bếp! Em không hiểu à? Nếu chưa hiểu thì bây giờ làm đi rồi sẽ hiểu”. Hôm sau, anh ta đóng lên trước cửa hàng nhà chị một tấm biển to tướng - “Mua bán nhà đất” và giao cho chị suốt ngày tiếp điện thoại khách hàng, còn bán hay không và giá cả thế nào thì anh ta quyết định. Vì không thể chịu đựng thêm nữa, bốn tháng sau ngày cưới, chị lại đứng đơn xin ly hôn.
Ai là chủ gia đình? Đó là câu hỏi rất hóc búa trong các gia đình hiện đại. Trên con đường vạn dặm tiến tới hạnh phúc, gia đình như con tuấn mã, luôn cần người cầm cương, nhưng chỉ một người cầm cương thôi, hai người cùng cầm cương thì hỏng việc. Mọi gia đình đều cần có chủ nhưng không phải cứ chồng tiền lên thật cao thì thành chủ gia đình, vì như Giêsu nói: “Người ta sống không chỉ cần có bánh mỳ”.
Vợ chồng là một mối liên minh toàn tâm toàn ý. Trong mối liên minh đó, ai nhiều kinh nghiệm sống hơn, ai bản lĩnh, từng trải, vững vàng hơn thì người đó nên cầm cương con tuấn mã. Có bà bộ trưởng cầm cương rất vững ngoài xã hội nhưng trong gia đình thì ông chồng vẫn là chủ. Vì chính ông chồng mới có nhiều điều kiện nhất, nhiều thời gian nhất để chăm lo dạy bảo con cái và lấp cái chỗ trống mênh mông trong gia đình luôn thiếu bóng dáng người mẹ.
Trả lời câu hỏi của điều tra viên, bà bộ trưởng nói dứt khoát: “Chồng tôi là chủ gia đình”. Người nhận vai trò cầm cương tức là sẵn sàng gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn, nặng nề hơn với tổ ấm gia đình chứ không phải cốt có quyền để được ra lệnh, được thét lác. Ai muốn làm chủ gia đình chỉ để cốt có quyền không thôi thì người đó không xứng đáng làm chủ gia đình và họ không bao giờ có hạnh phúc.
Số lượt đọc:
352
-
Cập nhật lần cuối:
25/05/2009 03:55:43 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|