Ngày xưa cụ bà bị chê là dại quá. Là vì cụ ông đi với bà hai lên chùa, đường mưa trơn họ ríu rít che dù cho nhau. Cụ bà cứ lẽo đẽo theo sau đôi uyên ương ấy. Quần áo túm lại, chận bấm dưới đất, cố gắng không té để theo kịp chồng mình với vợ hai.
Vì sao phải khổ vậy? Là vì vẫn phải giữ tiếng tăm là mình không bị gạt ra khỏi vị trí bà cả. Đi chùa với chồng, không phải bị bỏ rơi. Cố gắng giữ lấy khuôn phép. Ngày xưa các cụ làm một chức quan nhỏ là bà cả bà hai, chuyện thường.
Các con thì thương mẹ quá. Ấy là sau này khi cá nhân được giải phóng, có nhận thức về tình yêu, mới nghĩ lại chuyện xưa mà thương mà giận thế thôi, chứ người trong cuộc thì đã thành thiên cổ cả rồi. Việc gì phải đi theo như thế, “kệ mẹ chúng nó” có đươc không, việc gì lẽo đẽo theo sau giữ tiếng để chịu cảnh căm giận đấy. Mà đàn ông tệ bạc thật. Có mới nới cũ một cách tàn nhẫn đến vậy. Thôi thì đủ mọi lời nhận xét. Nhưng đó có thật là chỉ chuyện xưa không? Bây giờ người hiện đại cũng vẫn “ngu” như vậy mà thôi?

Thật đấy. Cứ nhìn nhà nọ thật hạnh phúc. Nhà cao cửa rộng, có ôtô, Con cái đầy đủ. Vậy mà thật ra chỉ là hạnh phúc "giả vờ” thôi. Thật không? Thì ông chồng có bồ, mua hẳn nhà cho bồ kinh doanh, mà bà vợ đang... lờ đi. Không phải bỗng nhiên bà thiền được như vậy. Đã có hẳn một thời bà quậy tưng bừng, ra điều kiện cho ông như tối hậu thư. Họp gia đình. Các con tham gia làm thám tử vạch mặt bố với các chứng cứ cụ thể, ngày giờ nào đi ăn ở đâu, ra vào khách sạn nào. Tối hậu thư đưa ra là hoặc chọn gia đình đầy đủ đàng hoàng, hoặc là “con đó”. Ông chồng quá mù ra mưa, giữ thái độ mặt trơ, vì ông làm ra tiền nhiều. Cuối cùng phân tích mãi, các con thống nhất là thôi kệ “thằng cha dê già đó” già sinh tật. Mình cứ cố thủ để giữ lấy khối tài sản lớn, chứ bây giờ ly dị để thiên hạ nhảy vào kiểm kê tài sản để chia. Chưa nói tới việc thế nào họ cũng rơi mất một mớ tỷ lệ phần trăm, mà nguy hại hơn, biết đâu lại lòi ra cung cách làm ăn sai trái. Cái gì chứ chuyện này mà bà vợ lớn rửa hận báo thù “làm cho hôi” thì dễ vào tù ấy chứ. Hay ho gì. Tính toán vậy nên cả nhà quyết định “giữ nguyên hiện trường”. Lũ con cũng phải quay lại với cha, vì xin cái gì ông vẫn cho thoải mái. Thằng hai, con ba đi học nước ngoài đỗ đạt cũng tiền ổng. Còn hơn là lắm thằng cha có bồ một cái là cắt cầu liền, tìm cách vun vén, “lấy cắp của công” (chí công vô tư - cấu véo của công vô làm của tư) lấy của gia đình đem cho vợ nhỏ hết, còn khổ đến đâu.
Ông chồng ban đầu được yên ổn vì bên cạnh “lũ giặc” (vợ con mình chứ ai) ra sức quậy phá thì có “đồn địch” là cô vợ lẽ chiều chuộng quyến rũ và tham mưu cho. Ông cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng rồi tránh sao được cô vợ nhỏ hờn dỗi khi thấy ông vẫn chi xài hào phóng cho vợ con ông.
Nhiều cô vợ lẽ muốn điều khác: ông về đánh đập vợ con, vơ vét tài sản, một xu cũng không cho. Cô vợ lẽ hưởng cả. Thế mới cay. Và khi điều lý tưởng này không trọn vẹn, cô ta lại xoay ra dày vò ông chồng. Bà vợ lớn quay ra ăn chơi tưng bừng, đi spa, đánh bài, móng tay móng chân đỏ chóe, diện toàn đồ hiệu và xài mỹ phẩm đắt tiền. Thỉnh thoảng ông vẫn về nhà, tổ chức cho vợ con đi nghỉ. Bây giờ đến lượt cô vợ lẽ phải thiền; khuất mắt trông coi.
Có ai không biết, nói rằng cái nhà ấy hạnh phúc quá. Vợ cả vợ lẽ mà cứ êm như ru, cả hai thì nhau hưởng hạnh phúc. Người biết chuyện thì nói: “Trời ạ. Có khác gì cụ bà lội mưa theo sau cụ ông đang che dù cho vợ lẽ đâu. Ngu dại giống nhau về bản chất, chỉ khác nhau hình thức hợp thời thế thôi. Giữ nguyên “cho đẹp đội hình” ấy mà”. Nguồn:
DNSG Cuối tuần Số lượt đọc:
198
-
Cập nhật lần cuối:
21/09/2010 11:18:23 AM |