Người lớn chẳng ai gọi Tết là mùa, bởi Tết chỉ có vài ngày. Nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ con ngày ấy, Tết có mùa và chúng tôi luôn chờ đợi những mùa Tết. Mùa Tết thường bắt đầu khoảng một tháng trước Tết. Đó là khi những cơn mưa xuân lất phất rơi, để lại những hạt nước li ti, lấp lánh trên đám rau phía sau nhà. Trong vườn, đám thược dược mẹ trồng bắt đầu nhú những nụ non múp míp. Hồi đó, mẹ thường trồng hoa thược dược, mặc dù nhiều loại hoa khác đẹp hơn, sang hơn. Mẹ giải thích, tuy không thơm như hoa hồng, không rực rỡ như cúc, không sang trọng như lan, không đài các như mai, đào... nhưng thược dược lại rất kiên cường. Quả thật, đám thược dược mẹ trồng chẳng cần phải che chắn hay chăm chút, vậy mà mùa Tết nào cũng chi chít bông, mặc kệ những luồng gió bấc và những cơn mưa trái mùa.
Độ giữa tháng chạp, cả không gian bắt đầu thơm mùi Tết. Đó là mùi mứt gừng, mứt dừa, mùi va ni, mùi đường... ngào ngạt, lãng đãng bay, làm ấm sực những đêm se lạnh. Những buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau cùng nạo dừa, gọt khoai, cạo gừng, xắt bí... chuẩn bị rim mứt. Mẹ thường chia những đầu mẩu cà rốt, những củ khoai sứt sẹo, những miếng bí hỏng cho các con "thực tập". Thế là chúng tôi tha hồ "sáng tác" đủ thứ hình vuông tròn, hình các con thú ngộ nghĩnh...
Mẹ cho các thứ vào chảo, trộn với đường, bắc lên bếp. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, chúng tôi ngồi bên cạnh, hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào của những chảo mứt đang sôi lục bục. Vừa làm, mẹ vừa chỉ cho chúng tôi cách sên mứt, đảo mứt sao cho đều mà không nát. Đảo chậm mứt dễ cháy, đảo nhanh mứt bị gãy... Lửa cũng chỉ riu riu ngọn. Lửa to đường cháy chứ không keo. Lửa nhỏ thì rim lâu mà mứt không thấm...
Vui nhất, được mong chờ nhất là lúc mứt "tới", đường "cô”. Mẹ đảo nhanh những đũa cuối cùng rồi nhấc chảo ra, đổ mứt lên những tờ báo, dàn đều cho nguội. Chúng tôi xúm lại, lom lom nhìn. Mẹ chọn riêng những lát to nhất, đẹp nhất, đặt lên bàn thờ cúng ông bà. Phần tiếp theo sẽ gói kỹ để dành ăn trong mấy ngày Tết và tiếp khách. Chỗ còn lại là những thứ đầu thừa đuôi thẹo và những "sản phẩm" của chúng tôi. Lần lượt mỗi đứa nhận phần của mình, theo sự "phân phối" hết sức công bằng của mẹ. Nhón từng miếng mứt, từ tốn bỏ vô miệng, nhẩn nha nhai, thật kỹ, thật lâu rồi mới nuốt... Ôi! Những miếng mứt gãy, nát, đầu thừa đuôi thẹo ngày ấy sao mà ngon thế!
Hồi đó, năm nào nhà tôi cũng gói bánh. Mẹ để dành tem phiếu tiêu chuẩn hàng tháng, ba lạng thịt mỗi người để Tết mua thịt làm nhân bánh. Chiều 30, mẹ trải chiếu giữa nhà, đặt lên đó các thứ nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước: nếp ngâm, đậu xanh đồ, thịt ướp... Chúng tôi ngồi xung quanh. Những cặp mắt mở to, háo hức chờ đợi, trầm trồ nhìn theo những cái bánh chưng vuông vắn, những cái bánh tét tròn trĩnh... Bao giờ ba cũng dành một ít nếp gói cho mỗi đứa một cái bánh nhỏ xíu với một miếng thịt to và rất nhiều đậu.
Sau này, khi làm mẹ, tôi và ông xã cũng cho các con được vài mùa Tết rôm rả. Cũng có những buổi tối quây quần bên chảo mứt. Có những trưa 30 tết gói bánh. Có những tối giao thừa háo hức chờ vớt bánh... Các con tôi cũng có những cái bánh chưng, bánh tét bé tí hin để chúng tâng tiu suốt mấy ngày Tết... Và, cũng như ba mẹ thuở xưa, trong mắt các con tôi cũng tràn trề niềm vui khi nhắc đến những mùa Tết.
Song, những cái Tết sau này, phần thì chúng tôi quá bận rộn, phần khác, ngoài chợ đầy ắp hàng hóa nên vào những ngày sát Tết, tôi ra chợ, mua sắm vội vã ít bánh mứt về thắp hương cho ông bà và để tiếp khách. Riêng bọn trẻ muốn ăn gì, mẹ mua thứ đó, cho ăn thỏa thích. Vậy mà chúng vẫn không vui. Trong mắt các con tôi không còn ánh sáng rời rợi mỗi khi nhắc đến từ "Tết".
Hôm rồi, bé Út thỏ thẻ: "Mẹ ơi, sao dạo này nhà mình không có mùa Tết? Sao mẹ không làm mứt? Sao ba không gói bánh?". Tôi chưa kịp trả lời thì Út trầm ngâm: "Sao con nhớ những mùa Tết trước quá hà!".
Tôi ôm Út vào lòng, áp má mình lên má con, thì thầm: "Được rồi, năm nay ba mẹ sẽ cho các con một mùa Tết thật vui!" .
Mắt Út sáng rỡ: "Thật nha mẹ!". Số lượt đọc:
53
-
Cập nhật lần cuối:
17/01/2009 09:43:23 AM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|