Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Tự bạch của nữ tỷ phú cưa 'phi công trẻ'

VietNamNetGửi email  Bản in 
09:21' AM - Thứ sáu, 17/09/2010

Tôi vẫn tin rằng tình yêu thì không tính đến tuổi tác, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi, cho tới khi tôi gặp cậu. Tôi thực sự rất yêu cậu nhưng khoảng cách 10 tuổi và sự chênh lệch về địa vị xã hội khiến cậu rời xa và lảng tránh tôi…

Tôi năm nay đã 35 tuổi. Cuộc hôn nhân vội vã do sự sắp xếp của hai gia đình không mang lại hạnh phúc nên tôi đã li hôn hơn 7 năm nay. Trong từng ấy thời gian, tôi không đến gần một người đàn ông nào nữa bởi tôi thấy sợ việc phải bó buộc cuộc đời mình vào cuộc sống vợ chồng.

Làm đàn bà độc thân tuyệt vời hơn những gì tôi đã từng hình dung về nó. Ngoài những lúc bận bù đầu với việc quản lý hệ thống nhà hàng trải dài từ Bắc vào Nam do bố mẹ giao cho, tôi dành phần nhiều thời gian cho việc làm đẹp, mua sắm, làm từ thiện và tận hưởng cuộc sống.

Tự hài lòng với cuộc sống như vậy mặc cho bố mẹ luôn giục tôi phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc bởi theo các cụ tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Thực sự tôi không hề có ý định đi bước nữa bởi tôi hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương với bất kỳ ai. Thế nên khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Cậu chỉ là một nhân viên hoàn toàn bình thường làm ở một nhà hàng dưới quyền tôi quản lý. Nhưng cái thu hút tôi chính là bởi cái bình thường ấy. Ở cậu có sự thản nhiên, yên lặng và tuyệt nhiên không vội vã giữa cuộc đời lắm bộn bề nhiều lo toan này.

Dù chỉ là một nhân viên phục vụ nhưng cậu dồn hết tâm sức cho công việc. Tôi đã đứng lặng hàng giờ liền nhìn cậu cẩn thận vuốt lại từng mép khăn, kiểm tra lại mọi thứ cho tới khi nó thật chu toàn rồi mỉm cười hài lòng một mình. Khi nhận ra những thay đổi trong tình cảm của mình đối với cậu nhân viên dưới quyền tôi đã thực sự sợ hãi. Tôi nghĩ tình cảm đó là sai trái.

Sao tôi lại có thể yêu một người dưới quyền mình? Một người kém tôi tới 10 tuổi? Một người còn quá trẻ và không có gì. Còn tôi đối với cậu thì quá già và có quá nhiều thứ. Tôi đã cố chạy trốn tình yêu này nhưng tất cả đều vô ích bởi vậy tôi quyết định vượt qua tất cả và giành lấy nó.

Thời gian tôi xuất hiện ở nhà hàng này nhiều hơn. Tôi tỏ ra quan tâm đặc biệt tới cậu. Mới đầu, cậu đón nhận nó bởi cậu nghĩ đó đơn thuần chỉ là tình cảm của một người đi trước, một người chị dành cho đàn em.

Rồi khi nhận ra nó là bất thường, cậu bắt đầu lảng tránh. Cậu đối với tôi không còn thân thiết như trước. Ánh mắt nhìn tôi xa lạ, từ chối mọi thứ tôi muốn dành cho cậu. Sợ cậu vì mặc cảm về địa vị mà lánh xa tôi, tôi đã nói tôi không quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần cậu yêu tôi, ở bên tôi thì kể cả mất hết tất cả gia tài, sản nghiệp tôi cũng đồng ý.

Nhưng sự thật là cậu không hề yêu tôi. Tôi đã thấy cô gái ấy bên cậu. Cô đến đón cậu sau giờ làm. Khuôn mặt cậu khi nhìn thấy cô bừng lên vẻ hạnh phúc, thứ mà tôi chưa bao giờ được thấy khi bên cậu. Nhìn họ ríu rít bên nhau mà lòng tôi đau nhói. Tôi cho người điều tra cô gái. Cô làm nhân viên trực điện thoại của một công ty nhỏ. Cuộc sống cũng rất khó khăn. Như cậu vậy. Một tình yêu nghèo nàn như vậy thì có gì là hạnh phúc.

Trong khi tôi có đầy đủ mọi thứ, tại sao cậu không đón nhận tôi? Tôi không can tâm và tôi quyết giành lấy cậu. Những cử chỉ thân mật, những hành động quan tâm tôi thể hiện một cách công khai tới mức gần như tất cả các nhân viên ở các nhà hàng khác cũng biết. Có một dạo nhà hàng nơi cậu làm rất đông khách vì nhân viên ở nơi khác kéo tới vờ dùng bữa nhưng mục đích chính là để xem mặt ai đã làm tan chảy trái tim của nữ tổng giám đốc. Tôi vẫn cho rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ việc vì trong xã hội hiện nay, tìm việc chẳng phải là chuyện đơn giản. Cho tới khi lá đơn xin thôi việc được đặt ngay ngắn trên bàn của tôi và cậu lặng lẽ ra đi. Lặng lẽ y như lúc cậu bước vào đời tôi vậy.

Tôi không biết phải làm gì? Hàng đêm nỗi nhớ cậu dày vò tôi, cào xé tôi. Tôi biết tôi đã yêu người con trai này rất nhiều. Thực sự rất nhiều. Nhưng tôi không có cách nào để giữ cậu bên mình. Làm thế nào để có được tình yêu của cậu? Làm thế nào để cậu quay về? Cho tôi một câu trả lời. Được không? Một câu trả lời giúp tôi gieo lại yêu thương trên trái tim đã khô cằn của mình.

Ninam…@gmail.com

Số lượt đọc:  2070  -  Cập nhật lần cuối:  17/09/2010 09:21:56 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ